Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đại Boss Cùng Tôi Vui Buồn

Đại Boss Cùng Tôi Vui Buồn

Tác giả: Vitamin ABC

Ngày cập nhật: 04:34 22/12/2015

Lượt xem: 1341388

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1388 lượt.

ũng không phải là ngày nhật thực toàn phần năm trăm năm mới có một lần, tuy rằng quần áo của tôi không có đáng giá bằng của hắn; tuy rằng tôi cảm thấy có tức giận cũng chẳng được xin lỗi… Nhưng tôi vẫn tức giận ! Đời này, đây là lần đầu tiên giận hắn!
Xúc động là ma quỷ, Mạc Nhan Hinh, xúc động là cực phẩm ma quỷ…
Tôi liền cắn một phát lên bờ vai hắn…
Không phải nói quân tử động khẩu tiểu nhân động thủ sao, tôi hôm nay quyết báo thù lại làm quân tử! Hơn nữa tôi có hàm răng tiêu chuẩn nha, Trúc Diệp nói loại răng nanh này cắn người là có uy lực nhất.
Nhưng mà sao cảm thấy rắn chắc như vậy chứ? Chẳng lẽ hắn gầy đến mức chỉ còn lại có xương cốt?
Dùng sức tới nửa ngày mà cũng chả thấy hắn có chút động tĩnh gì, đúng lúc tôi đang muốn ngẩng đầu quan sát thái độ của hắn thì hắn lại nghiêm trang mở miệng: “Có muốn nhìn qua kiệt tác của em không?”
Kích động trong tôi còn chưa hết hẳn, nên rất hung tợn tháo cúc, dùng sức kéo chiếc áo sơmi của hắn tới sát cánh tay, khi nhìn vào không khỏi hít phải một tầng khí lạnh: “Em rõ ràng chỉ cắn có một cái…”
Khắp nơi không chỉ có vết răng cắn mà còn rất nhiều vết cào…
1, 2, 3, 4… 5 vết, đều là miệng vết thương?
“Đếm xong chưa? Đây là của ngày hôm qua, cộng thêm việc tốt ngày hôm nay nữa.” Ngữ khí của hắn lại trở nên âm trầm.
“Em, … em không phải cố ý …” Tôi ngụy biện, đồng thời lui về phía sau, việc này so với việc hắn làm bẩn quần áo của tôi, quả thực là không còn gì quan trọng nữa …
Lại một lần nữa trời đất bỗng nhiên quay cuồng, tôi bị hắn cầm eo quay đến một trăm sáu mươi độ: “Thế nào? Muốn chạy, trốn tránh trách nhiệm sao?”
Tôi cố giãy dụa nhưng không có kết quả.
Giờ mới phát hiện ra việc này có bao nhiêu mờ ám, mục đích ban đầu của hắn khi gọi tôi lên ăn cơm chính là hắn chỉ quan tâm tới việc bản thân “ăn” chưa no, làm gì còn thèm bận tâm đến quy luật một ngày ba bữa của nhân dân chúng tôi?
Ga giường tơ lụa ban đầu lạnh lẽo, vuông vức mà phẳng phiu, sau đó khắp nơi là nếp nhăn, độ ấm như lửa…
Tôi mệt mỏi ngồi phịch ở trong lòng hắn, cảm giác mình giống như Hawking*, cả cơ thể chỉ có mười đầu ngón tay là còn có thể gập lại, tôi đỏ mặt tức giận không thôi, xòe đầu ngón tay ra đếm: “Mỗi lần cách nhau chưa được sáu tiếng…”
* Stephen Hawking là một nhà vật lý-lí thuyết người Anh. Trong nhiều thập kỉ, ông được coi là ông hoàng vật lý lý thuyết của thế giới. Hawking từng được coi là những nhà khoa học xuất chúng như Isaac Newton và Paul Dirac. Trong thời gian làm luận án Tiến sĩ, Hawking bị mắc một chứng bệnh về thần kinh (bệnh Lou Gehrig), gần như mất hết khả năng cử động, ông phải phẫu thuật cắt khí quản và không còn khả năng nói chuyện bình thường được. Tuy vậy, luận án vẫn được hoàn thành vào năm 1966. Ông bị gắn chặt vào chiếc xe lăn, chỉ có thể nói được qua một thiết bị tổng hợp tiếng gắn với một máy tính mà ông gõ chữ vào đó.
“Ưm.” Hắn đáp một tiếng ra vẻ không có việc gì.
Tôi cầm lấy chiếc đồng hồ nam trên đầu giường, nghe nói đây là được đặt làm riêng, cả thế giới chỉ có một, đằng sau có khắc những chữ cái đầu tên hắn: “Còn có 10 phút là tới giờ làm việc, nhưng em lại không còn tí sức lực nào.”
“Một giờ sau lên máy bay.” Hắn trả lời rất lạc đề, bàn tay không chút để ý nắm lấy một lọn tóc của tôi, chậm rãi đưa lên mũi ngửi, tôi đột nhiên nhớ tới một câu danh ngôn rất nổi tiếng lại bị tôi xuyên tạc hoàn toàn thay đổi thành “Lòng có mãnh hổ, mảnh ngửi tường vi”(Trong lòng tôi có mãnh hổ dịu dàngngửi đóa tường vi) . Bản thân trong lòng cố gắng kiên trì lý giải, có chút đắc ý.
Nhưng vừa nghe xong câu nói đó của hắn tôi như thể đột nhiên được tiếp thêm năng lượng, lập tức quay đầu nhìn hắn: “Lại đi công tác, nơi nào vậy?” Ngữ khí u oán y hệt người ở lại thâm cung hậu viện bị chồng ruồng bỏ.
Thế nào mà lại giống như đang trong thời kỳ cách mạng kháng chiến, làm vợ chồng thật khổ a, bên nhau thì ít mà xa cách thì nhiều …






Đầu sông sóng chưa lặng (hạ) . . .
“Nước Pháp, em và anh chuẩn bị cùng nhau xuất phát.”
“Hả? Em cùng anh đi nước Pháp? Vì sao?” Tôi trăm tư khó giải, tôi không phải thư ký tinh thông ngoại ngữ bốn nước, cũng không phải trợ lý có kinh nghiệm xử lý nguy cơ, mang tôi đi công tác làm gì?
“Không muốn nghe lải nhải .” Hắn nói không đầu không đuôi, tôi mất nửa ngày suy nghĩ, rẽ vào chín cong mười tám quẹo của từng tế bào não mới lý giải được rõ ràng. Mỗi lần cuối tuần về nhà ăn cơm mẹ chồng bắt đầu không phải bằng mấy bài cầu nguyện của Cơ Đốc Giáo, mà là lải nhải “Các con xem các con đi, kết hôn lâu như vậy mà ngay cả tuần trăng mật cũng không có, các chuyên gia đều nói, mang thai trong lúc đi hưởng tuần trăng mật đứa bé sẽ rất thông minh xinh đẹp ” linh tinh, ban đầu tôi còn lúng túng, nhưng sau rồi tập mãi thành thói quen, nhìn quen lắm rồi, trong đầu phản xạ có điều kiện phiên dịch nó thành “Hôm nay món cá hun khói rất ngon, con ăn nhiều một chút” …
“Đi nước Pháp hưởng tuần trăng mật à?” Tôi cố gắng đè thấp vui sướ


Ring ring