Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đại Boss Cùng Tôi Vui Buồn

Đại Boss Cùng Tôi Vui Buồn

Tác giả: Vitamin ABC

Ngày cập nhật: 04:34 22/12/2015

Lượt xem: 1341393

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1393 lượt.

nhỉ? Em còn muốn trêu chọc nó mà.”
Lập tức có người đến gần: “Quan tiên sinh, thứ ngài muốn, đã phái người đưa đến nhà.”
Hắn gật gật đầu, lôi kéo tôi đang trợn mắt há hốc mồm ra ngoài: “Tại sao anh lại muốn con rùa kia?” Tôi hùng hổ, trong nhà vốn đã có một chú chó Samoyed cùng một tên Vương bát đản…
Hắn bộ dạng không gì đáng trách: “Anh cảm thấy nên đối xử tử tế với thân thích của em…”
Tôi nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại, ORZ… Vương phu nhân kích động, ngã xuống thang lầu …
Đại BOSS, không cần ác độc như vậy đươc không = =






Cánh chim bay trong mây (hạ) . . .
Tôi đang trên đường trở về thì nhìn thấy người ta khuyến mãi dép lê, đều là dành cho tình nhân, ngây thơ lại đáng yêu, nhất thời tâm ngứa nhịn không được liền ra tay mua hai đôi, là cừu lười biếng cùng sói xám, lúc tôi nhìn thấy nhịn không được bật cười, có thể dự đoán được nếu đem hai con này phối hợp với nhau thì quả là đại thần trong giới đam mĩ…
Thành phố M thời tiết đẹp hơn so với Paris, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên người đi đường. Tôi thong thả bước đi, nơi này sắp được khai phá, những dây thường xuân leo lên những hàng rào kiểu cũ đã khô quắt lại, trong sân cũng toàn những cây mấy trăm tuổi, nhưng cũng thiếu sức sống do đã ở những năm cuối đời.
Trên hành lang tầng hai treo một tiếng chăn đơn đang nhỏ nước tí tách, một cô gái không đủ cao dùng sào treo lên. Phía sau có một chàng trai đi tới, treo lên một cách rất nhẹ nhàng. Cô gái thưởng cho chàng trai một cái thơm vào má, kết quả là càng không thể vãn hồi. Chắc là mới tốt nghiệp trường học chưa lâu, trên mặt lúc nào cũng cười tươi khao khát cuộc sống cùng suy nghĩ đơn giản.
Tôi mơ hồ tưởng tượng tình cảnh tôi cùng Quan Ứng Thư đến cái gọi là thất năm chi dương – sau bảy năm là ngứa ngáy, khóe miệng chậm rãi nhếch lên làm cho tôi vừa tức lại phẫn: “Tại sao anh liên tục bảy ngày không về nhà? !”
… Không làm cho người thích Tuyết nhi nhất thời uể oải không chịu nổi.
Cơm chiều tôi làm canh sườn hầm ngô, cho con chó ăn thử trước mấy miếng, nó cực kì tâng bốc, ăn xong còn chậc chậc lưỡi. Tôi vô cùng hưng phấn: “Ngay cả mày cũng cảm thấy ngon, hắn chắc chắn sẽ rất thích rồi.”
Vừa đứng dậy thì phát hiện Quan Ứng Thư đã xuống lầu, sắc mặt vô cùng thối. Càng làm cho tôi buồn bực là ngay cả một miếng sườn hắn cũng không ăn…
Tôi vừa rửa bát vừa tự kiểm điểm: “Chẳng lẽ là do hai ngày nay tài nấu nướng của mình lui bước nghìn trượng sao?”
Buổi tối tôi cứ tới gần thì hắn lại lui ra, không để ý tới tôi. Tôi rất khó hiểu, bắt lấy cánh tay hắn hỏi: “Anh làm sao vậy? Em đã làm sai chuyện gì sao?”
Hắn cuối cùng cũng xoay người, oán hận nhìn chằm chằm tôi: “Cuối cùng thì em cũng biết rồi hả?”
“Hả? Em sai thật rồi sao?” Tôi càng không hiểu gì, câu nói vừa rồi chỉ là tôi tùy tiện nói để mở màn thôi mà.
Hắn dường như rất tức giận, mạnh mẽ túm tôi đặt dưới thân hắn: “Anh sẽ từ từ cho em biết.”
Kế tiếp tôi liền lâm vào trong nước sôi lửa bỏng đất rung núi chuyển kéo dài …
“Anh nhẹ chút… A…” Tôi hắng giọng cầu xin tha thứ: “Em biết em sai rồi, em sai rồi rồi…”
“Ồ? Sai ở đâu ?” Hắn mị hoặc hỏi.
Đầu của tôi làm gì còn năng lực tự hỏi nữa, yếu ớt nhận sai: “Em tất cả đều sai, cái gì cũng sai… A… Anh nhẹ chút, xin anh …”
Kết quả tôi mệt lả đi, ngã vào trong lòng hắn.
“Anh xin lỗi.” Hắn nắm thật chặt tay tôi đang để trên lưng, không cho tôi trốn.
Tôi chấn động: “Không phải em sai sao? Anh xin lỗi làm gì?”
“Vội vàng từ Pháp trở về như vậy.” Hắn chỉnh sửa suy nghĩ của tôi.
“À, em biết rồi, mẹ đã nói cho em rồi.” Tôi cầm lấy ngón tay cái của hắn, nhẹ nhàng vuốt “Thì ra có nhiều chuyện xảy ra như vậy mà anh không nói cho em biết.”
“Ngày trước em còn canh cánh trong lòng chuyện anh vì chị Dụ Hà mà ném em qua một bên, nhưng bây giờ em đã hiểu rồi.”
Hắn chôn ở gáy tôi: “Anh xin lỗi…”
“Em phát hiện anh rất giống động vật, ôi chao, anh đừng trừng em, nghe em nói hết đã. Em thấy anh giống con rắn trong《thế giới động vật 》 ấy, lúc bị đói thì hung thần ác sát, vẻ mặt cứ như sắp ăn thịt người đến nơi, nhưng khi ăn no rồi, nhưng tất nhiên với anh mà nói, định nghĩa ăn no lại khác cơ…” Tôi vừa nói vừa đem mặt chui vào trong chăn “Sau khi ăn xong anh liền biến thành vô hại, em nói gì anh cũng sẽ không tức giận, sắc mặt cũng thay đổi, biến thành một người chân chính tôn trọng em, sẽ nói xin lỗi với em. Tuy rằng việc này cũng không phải lỗi của anh, nhưng em nghe anh nói xin lỗi vẫn cảm thấy vô cùng sung sướng…” Giọng nói của tôi hơi hơi cao lên, nhưng tự dưng vô tình lộ ra đắc ý lại làm cho hắn nắm bắt được cơ hội.
“Ồ? Thật là thế sao? Nhưng anh cảm giác anh chưa ăn no…”
… Anh thật sự có thể bớt vô sỉ cầm thú đi một chút không được sao? !
Phụ giúp bố cùng đi xem mộ mới của bà, ngôi mộ được sửa chữa lại trông rất xa hoa. Tôi cười trêu chọc: “Bà nội, có phải cả đời cũng chưa được ở phòng năm sao như vậy phải không?”
Bố tôi nhìn về ảnh chụp hiền lành của bà nội, ngừn