
Tác giả: Vitamin ABC
Ngày cập nhật: 04:34 22/12/2015
Lượt xem: 1341389
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1389 lượt.
a bà ta: “”Cô nếu không chịu cố gắng phấn đấu sẽ chẳng khác nào Tần Y Y, chỉ có thể dựa vào đàn ông mà bước lên ” đã châm ngòi nổ, tôi không chịu nổi ai đó đem tôi ra so sánh với con người đáng khinh bỉ ấy, người ta xem thường Tần Y Y cùng những người bên cạnh cô ta, sẽ làm tôi cảm thấy bản thân dơ bẩn giống cô ta.
Phía trước bỗng có người giơ ngón tay cái lên cười với tôi, tôi tập trung nhìn liền giật nảy mình: “Vương Kỳ? Sao anh lại ở đây?”
Trong khoảng thời gian ngắn không còn nghĩ tới việc xấu hổ lúc nãy, hắn cười nói hớn hở: “Tại sao anh lại không thể ở đây chứ? Thật không nhận ra em, ngày trước luôn là bộ dạng dễ bị bắt nạt, sao bây giờ lại toàn là lời nói hùng hổ châm chọc thế?”
Tôi ngượng ngùng cười: “Em không phát uy là do không có ai trêu chọc em, nhưng nếu đã cố tình chọc tới em, em sẽ làm cho người ta chịu không nổi đâu .”
Hắn cười ha ha: “Anh ngồi ngay bên cạnh, có muốn qua cùng uống tách cà phê không ?.”
“Uống làm gì? Mời em ăn cơm đi, em đói dẹp bụng rồi.” Đại thù đã báo, tôi với hắn thực ra cũng không có quá nhiều mối hận cũ, nên chỉ chốc lát sau lại là bạn bè thân thiết giống như trước kia.
“Đúng rồi, em có biết Vu thư kí bị giáng chức không?” Hắn híp mắt lại hỏi, kỳ thật nếu chân thành nói chuyện, bộ dạng hắn cũng không tồi, ngọc thụ lâm phong, mày rậm mắt to, khí chất lớn như ánh mặt trời. Lúc cười rộ lên lại giống như đứa trẻ ngây thơ, khóe miệng cong cong.
“Biết chứ.” Sao tôi lại có thể không biết?
“Có phải được giải hận hay không?”
“Cũng tạm, mà sao anh lại ở đây thế? Cũng là tới tiếp khách ăn cơm sao?” Lòng tôi sinh ra tò mò.
“Anh chưa nói cho em biết nơi này là của nhà anh mở sao?”
“Hả? Anh chính là tên phá gia chi tử trong truyền thuyết sao?” Tôi nhất thời kích động, lỡ lời nói ra.
Ánh mắt hắn buồn bã, cúi đầu: “Đúng vậy, nếu lúc trẻ sớm tu tỉnh sớm một chút có lẽ sẽ không đến mức rơi vào kết cục như vậy.”
“Xin lỗi, em không nên nói tới việc này. Anh bây giờ vẫn ổn chứ?”
“Không sao, mà hôm nay thật vất vả gặp được bạn cũ, nên không say không về!” Hắn thịnh tình rót rượu, tôi đành phải dùng lời nói uyển chuyển từ chối:
“Anh biết mà , em không thể uống rượu…”
“Cái này là không nể mặt nha? Đã lâu như vậy không gặp nhau, lúc trước bởi vì chuyện của Vu Dung Dung mà tình cảm rạn nứt, hiện tại cũng không thèm bồi thường một chút hả?”
Tôi không nói gì, việc này uống một chén rượu liền có thể bồi thường sao?
Nhìn ra tâm tình hắn không tốt, không đành lòng phớt lờ ý tứ của hắn: “Em uống một chén hồng rượu thôi, được không? Vì mối quan hệ trước kia của chúng ta cụng ly! Cũng chúc anh sớm ngăn được cơn sóng dữ, giúp cho sự nghiệp gia đình anh nhanh thoát ly được hoàn cảnh khó khăn, lại náo nhiệt một lần nữa.” Sau đấy, tôi nâng chén.
“Một chén đủ làm sao được? Uống say anh sẽ chịu trách nhiệm đưa em về nhà.” Bộ dạng hắn vẫn như trước kia, không chỗ nào cố kỵ. Tôi tựa hồ trở lại thời điểm năm thứ hai đại học, trong long có một loại hoài niệm được lên men, thúc giục tôi phải quý trọng lấy giờ khắc này.
Vương Kỳ thật ra là người tốt, tuy rằng thành tích học tập của hắn không quá lý tưởng, nhưng ngày trước đã từng nuôi giấc mộng làm nhà văn. Chỉ là lúc trước không ngờ rằng lại cướp đi trái tim của cô gái Vu Dung Dung. Vu Dung Dung mặt trái xoan, mày liễu môi anh đào, một đôi mắt to linh động, quả nhiên là xinh đẹp như vẽ. Nhưng hắn luôn kiên trì lập trường của chính mình, không thích thì sẽ không đi gây tai họa, cho nên đối với Dung Dung si tình làm như không thấy, đối của tấm chân tình mà cô gái đó thổ lộ cũng cự tuyệt.
Theo lời kể đứt quãng của hắn, tôi mới biết được hắn vừa thành lập một tòa soạn, chỉ có mấy nhân viên. Khả năng là vào thời điểm đấy, giấc mơ vừa mới được bắt đầu, đã bị sự thật đả kích tới tan tác thương tích đầy mình. Hắn có vẻ rất suy sụp tinh thần ủ rũ.
Nhưng bi thương hơn là con muốn nuôi mà cha mẹ không thể chờ, khi bắt đầu đi học hắn phản nghịch cùng bố chiến tranh lạnh, cha con đều quật cường giống nhau làm cho sự xa cách như cái hào càng đào càng sâu. Mà vận mệnh, khi hắn còn chưa hiểu ra thì đã mất đi…
Tôi gần như đã hơi thích hắn khi ngồi nói chuyện cùng, thế nên tán gẫu càng lúc càng nhiều, không khí càng ngày càng hòa hợp, sau đó, tôi bất tri bất giác cũng càng uống càng không có yên lòng …
Quả thật đầu óc đã có chút mơ hồ, người cũng bắt đầu đổ trái ngiêng phải, bằng không làm sao tôi lại có thể nghe thấy giọng nói trầm thấp của Vương Kỳ kể chuyện, như nữ quỷ trong 《 Liêu trai chí dị , bi ai thảm thương, lên án kẻ thay lòng đổi dạ chứ?
Câu chuyện tưởng chỉ như như gió thoảng qua, nhưng thật sự sóng to gió lớn, khi ấy tôi còn chưa cảm thấy gì, nó sẽ ở lúc tôi xoay người ra khỏi cửa, thời cơ mà động, giương cái miệng to như chậu máu, đem tôi cắn nuốt ngay cả xương cốt cũng không còn.
Cơn gió muộn (hạ) . . .
Cuối cùng xảy ra chuyện gì tôi một chút cũng không còn nhớ nổi, bên tai chỉ nghe thấy tiếng sấm sét gầm rú, hỗn l