The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đại Boss Cùng Tôi Vui Buồn

Đại Boss Cùng Tôi Vui Buồn

Tác giả: Vitamin ABC

Ngày cập nhật: 04:34 22/12/2015

Lượt xem: 1341350

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1350 lượt.

nói tới nói lui, vẫn viết những lời tôi nói ban đầu lên. Nét chữ đều đều, đường cong lưu loát, đến chỗ ngắt cũng đẹp. Văn chương cứng cáp thanh dật, nhẹ nhàng sảng khoái, quả thật là làm cho tôi mở rộng tầm nhìn.
Tôi mắt sáng như sao, đồng thời vừa hâm mộ lại vừa ghen tị nói thầm trong bụng: “Đúng là toàn năng không phải người…”
“Cái thứ hai, mong sao bố mẹ chồng khỏe mạnh, vĩnh viễn hạnh phúc.” Tôi phát hiện lời nói của tôi quá mức nông cạn, lăn qua lộn lại như rang cơm cũng chỉ có một hai câu, không hề mới mẻ.
Hắn lại giương mắt nhìn tôi, có lẽ là đang nhớ lại điểm số môn văn của tôi, sau đó yên lặng không nói gì viết xuống…
“Cái thứ ba chính là bố trẻ mãi không già, sau đó, thân thể mau mau khỏe lại… Ừ, chỉ thế thôi.”
“Vậy vừa rồi em lấy tận bốn cái làm gì?” Hắn thản nhiên hỏi, trong giọng nói tràn ngập bất mãn, cũng không biết là do không quen nhìn tôi chiếm tài sản chung như vậy hay là chưa ước gì cho hắn.
Đốt lửa, đèn bay lên, nghi thức đơn giản như vậy, tại giây phút đặc thù, tại bầu trời chói mắt, trong nháy mắt ấm áp, mấy cái đèn trời bình thường đến mức không thể bình thường hơn được giao cho sứ mệnh quan trọng, giống như chim hoà bình sau khi chiến tranh chấm dứt, như đồng tiền xu sau khi hứa nguyện, như bánh trôi trong tết nguyên tiêu…
Ánh lửa màu da cam che màu trắng của giấy chậm rãi bay lên bầu trời đêm, giống như dùng hai tay thành kính nâng lên hy vọng cùng ánh sáng, rõ ràng là không sáng chói như pháo hoa vừa rồi, nhưng mang trong mình nhiều nguyện vọng tốt đẹp của mọi người, không một loại ánh sáng nào trên đời có thể so với nó…
Tôi thừa dịp đại BOSS coi như thả lỏng cảnh giác, có chút suy nghĩ ngóng nhìn bầu trời đêm, giơ tay yêu cầu: “Em muốn đi toilet.”
Lông mày vừa dài lại vừa khí phách của hắn hơi hơi nhíu lại: “Anh nhớ là em mới đi không lâu mà.”
Tất nhiên là tôi biết rồi, nhưng chỉ có chuyến đi toilet mới có thể giúp tôi ở lại bên cạnh hắn: “Nhưng buổi tối em quả thật uống rất nhiều canh gà, à, vừa rồi còn nước trái cây nữa, gần đây hệ tiêu hoá có vẻ bén nhạy, nhất châm kiến huyết*…” Tôi sử dụng mọi thủ đoạn tồi tệ có thể.
(*gãi đúng chỗ ngứa)
Thế rồi hắn mới đồng ý: “Mong sao cái não hạt dưa của em có thể nhạy bén một chút.”
“… = = “
“Có tìm được chỗ không?” Hình như là không yên tâm cái đầu của tôi, cuối cùng lại hỏi một câu.
Tôi lập tức gật đầu như con gà mỏ thóc: “Biết rồi, theo hướng tám giờ, nếu lấy tọa độ hiện tại của chúng ta làm mốc thì nó lệch 38 độ bắc.” Tôi chuẩn xác đọc lên vị trí mới được cho đi.
Tôi lén lút rời đi như tên trộm, đến chỗ bờ sông cách hắn thiên sơn vạn thủy biển người, tìm một vị trí khác cầm chiếc bút lông nguệch ngoạc viết lên: “Quan Ứng Thư cùng Mạc Nhan Hinh cầm tay đến già, vĩnh kết đồng tâm.” Nhìn bé gái bên cạnh cười toe toét viết chi chít chữ, cảm thấy tờ giấy của tôi vốn đã ít chữ lại dưới ánh sáng của chiếc đèn có vẻ kém cỏi mà đơn bạc, thế nên viết thêm một câu “Trên trời nguyện làm chim liền cánh, dưới đất nguyện làm cây liền cành”. Hiểu biết về mấy câu thơ tình yêu của tôi rất ít ỏi, huống chi mấy câu kinh điển lưu danh muôn đời tôi biết lại quá xót xa đau khổ, không hợp để viết lên đây, tôi do dự một lúc, nghĩ đến đau cả đầu, vẫn không có kết quả. Chỉ đành lưu luyến buông bút, thắp lửa lên, nhìn chiếc đèn lắc lư bay lên trời, giống như cánh chim to dài trong suốt, trên cổ đeo tâm tư vướng bận nhất của tôi, bay đi về miền đất xinh đẹp xa xăm… …
Hài lòng trở lại chỗ nhưng không tìm thấy bóng dáng tuấn tú lãnh ngạo kia (lạnh lùng + cao ngạo), tôi gần như đổ mồ hôi lạnh. Định đi tìm, lại sợ hắn trở về không thấy tôi cũng sốt ruột, đang không biết làm thế nào thì bên tai truyền đến giọng nói bất mãn của một nữ sinh đang kéo tay bạn trai: “Anh thấy người ta vĩ đại chưa, đẹp trai dã man, lạnh lùng như vậy mà còn dịu dàng thắp đèn vì bạn gái. Viết rất nhiều câu thật lòng, vừa lãng mạn lại vừa cảm động, bạn gái anh ấy tên là gì ấy nhỉ, à, là Mạc cái gì Hinh ấy, cô ấy hạnh phúc biết bao… Chữ của anh ấy cũng đẹp nữa, đây chính là chính tông hành thư. Đẹp trai mạnh mẽ, có thể so với nhân Vương Hi Chi.
So với cái chữ như gà bới của anh đúng là một trời một vực, mà có khi còn không được như thế ý chứ, em nghi anh không trung thực lắm. Tốt nhất hãy thành thật khai báo…” Tiếng nói càng lúc càng xa rồi biến mất hẳn.
Tôi đi theo hướng bọn họ, thấy Quan Ứng Thư ngọc thụ lâm phong nhàn nhã đi tới bên này, hình như khóe miệng có hơi nhếch lên. Sau lưng là tấm màn đen, ánh lửa sáng chói giống như hắn là vị thần từ trên trời rơi xuống. Tôi tiến lên giả vờ hỏi: “Vừa mới đi qua một đôi yêu đương, họ nói có người tên là Mạc Nhan Hinh thật sự hạnh phúc…”
Hắn quay mặt đi, trên mặt hiện lên một chút đỏ ửng, sau đó lập tức khôi phục lạnh lùng đạm mạc: “Có nhiều người trùng tên mà.”
Tôi rất khó chịu, chỉ có thể ôm tấm lưng rộng lớn của hắn mà cảm thán: “Nhưng mà, em thật sự cảm thấy thế giới này không có một Mạc Nhan Hinh nào có thể có thể hạnh phúc hơn em…”
Lưng hắn cứng đờ, ôm lại tôi, cằm vô tình cọ c