
Tình Yêu Kiên Cường Hơn Cái Chết
Tác giả: Vitamin ABC
Ngày cập nhật: 04:34 22/12/2015
Lượt xem: 1341345
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1345 lượt.
ọ trên đầu tôi: “Chúc mừng năm mới!”
Tôi mơ màng nghe thấy tiếng chuông điểm 0 giờ vang lên cùng tiếng pháo hoa nổ mạnh, nhưng tất cả, cũng không bằng tiếng tim đập vững vàng của Quan Ứng Thư. Tôi mơ màng nghĩ, mặc kệ ân oán trước kia, mặc kệ gian nan hiểm trở, chỉ cần em ở trong lòng anh, nghe tiết tấu tim anh đập, cũng đã thấy sống không lãng phí …
Trong bức tranh có đôi chim yến (hạ) . . .
Là ông chủ, quanh năm suốt tháng cũng không được rảnh rỗi. Quan Ứng Thư ngày mồng ba tháng giêng đã bắt đầu làm việc, về kế hoạch mục tiêu của công ty trong năm mới, chính sách cải cách, phân bố nhân sự, vân vân. Chúng tôi mùng bảy mới phải đi làm, ở nhà chơi mãi cũng chán, cho nên vô cùng hăng hái kích động muốn đi làm.
Nhưng Quan Ứng Thư kinh đường mộc vỗ, kiên quyết phản đối.
Tuy rằng tôi cũng biết vài ngày gần đây hắn bận tối mắt tối mũi, sứt đầu mẻ trán, nhưng cũng rất kiên nhẫn với tôi, cơ bản chấp hành nghiêm chỉnh chính sách không đả kích, không khinh bỉ, không làm lơ. Nhưng bão vẫn không nhịn được phải bùng phát (đương nhiên, tất cả đều là công lao của mẹ chồng tốt bụng, tuy nhiên chứng thích nổi bão của Quan Ứng Thư vẫn chưa sửa được = =): “Dựa vào cái gì? Em chỉ mang thai chứ có tàn tật đâu? Anh dựa vào cái gì quản em? Nghỉ đẻ cũng không phải nghỉ cái kiểu này …”
Hắn không để ý, quyết không nhượng bộ: “Công ty không cần em.”
Mấy người đàn ông lười không muốn hoạt động, chỉ có Tả San Hô, Lã Tang Tang cùng tôi ba người cần cù giống ong mật chạy qua chạy lại ở trước lò nướng cùng bàn mạt chược.
Hướng Khôn hét lên với Tả San Hô: “Đừng ăn nhiều quá, nếu không em tự chịu đấy.”
Tả San Hô bĩu môi không cho là đúng: “Chúng ta sử dụng loại mỡ bò tốt nhất, chỉ trừ một chút nước chanh thì có thêm gia vị gì đâu. Liên quan gì đến chịu với đựng chứ?”
Tôi nhìn cá mực cùng con gà trước mặt cô ấy, không khỏi buồn cười: “Tên kia nhà cậu quản nghiêm thật đấy, ăn nhẹ không khác gì phụ nữ mang thai.”
Lã Tang Tang cũng cười: “Cho nên nói phụ nữ mang thai ai cũng ngốc, với những hành động gần đây của cậu ấy mà cậu không nhìn ra manh mối nào sao?”
Tôi không hiểu ra sao: “Manh mối gì?”
“…”
Tôi tiện đà nghĩ lại cô ấy thích đi dạo, hay phiền muộn thở dài, ngay cả bánh ngọt thích nhất cũng không muốn ăn, thường thích đọc quyển những điều cần chú ý khi mang thai của tôi…
“Chẳng lẽ cậu cũng?” Tôi kinh ngạc nhìn cô ấy.
“Sao? Mắt trợn to như thế làm gì? Cả thế giới chỉ có cậu mới có thể mang thai sao?” Cô ấy cười nhạt trước vẻ mặt ngạc nhiên của tôi.
“Bao lâu rồi?”
“Chắc là bảy tuần .” Cô ấy giơ ngón tay tính toán: “Trời ơi, cá mực nướng của tớ…”
Bảy người không khí sôi động mà hài hòa, tôi vừa cắn khoai sọ nướng vừa hỏi Lý Quân Thành: “Trúc Diệp còn chưa về đây sao?” Hắn mạnh miệng như không có chuyện gì: “Làm sao em biết được?”
Trong sân Lục Ngạc mai đã đến thời kì ra hoa , hương thơm vốn đã ngào ngạt, nay càng thêm nồng nàn hơn. Đồ ăn cũng như đã từng được ngâm trong rượu trái cây hương mai, hương thơm thấm vào ruột gan. Cũng không uổng Lục Du đại sư ngày đó đã cảm thán “Từng say hoa mai như bùn, trong hai mươi dặm vẫn còn ngát hương”.
Bốn người đàn ông chỉ nói chuyện về công việc, nhưng không phải phần mà một thư kí nho nhỏ như con tôm tôi được tiếp xúc, cho nên nghe không hiểu gì. Tả San Hô đại khái cũng là chán đến chết, thần thần bí bí kéo tôi sang một bên.
Tôi khó hiểu “Cậu thần bí giấu đầu hở đuôi như thế để làm gì ?”
Cô ấy nháy mắt: “Tất nhiên là chuyện không thể nói trước công chúng rồi.”
Tôi kinh hãi: “Chẳng lẽ đứa nhỏ không phải của Hướng Suất ?”
Cô ấy trợn mất: “Không phải của hắn chẳng lẽ của lão Quan? ”
“… Vậy thì là cái gì ?”
“Chính là, bây giờ cậu đang mang thai, buổi tối có cùng lão Quan làm chuyện kia không?”
Tôi xấu hổ không thôi: “… Quả nhiên là bí mật, không có…”
“Hả? Không phải sau ba tháng là có thể sao? Chẳng lẽ Lã Tang Tang lừa tớ?” Trên mặt cô ấy vẽ lên nụ cười xinh đẹp, giống như người thắng cuối cùng ngư ông đắc lợi.
Tôi chỉ có thể nói thẳng: “Hình như đúng là ba tháng sau là có thể thật … Nhưng tớ thấy vẫn nên để ổn định vẫn tốt hơn.” Lúc bác sĩ nói cho chúng tôi điều này, tôi xấu hổ đến mức muốn chui xuống dưới bàn .
Cô ấy xem thường: “Chẳng lẽ cậu không sợ lão Quan nhà cậu tịch mịch khó nhịn đến bên ngoài tầm hoa vấn liễu sao?”
“… Trước tớ thì đã nhiều năm hắn không có bạn gái mà ” Tôi nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.
“Nói cậu ngốc đúng là không sai. Không có bạn gái không có nghĩa là không cần. Đàn ông đều là động vật nghĩ bằng nửa thân dưới, cẩn thận vẫn hơn, bây giờ đã thưởng thức qua cậu rồi, càng khó có thể ngồi mà trong lòng không loạn.” Tả San Hô ra vẻ chuyên gia tư vấn tình cảm.
“…”
“Tất cả đều muốn tốt cho cậu thôi, đừng trách tớ không nhớ tình cảm chị em của chúng ta, ngày hôm qua tớ lại nhìn thấy Dụ Hà cùng ông xã nhà cậu ăn cơm, tuy rằng áo mũ vẫn chỉnh tề, thần sắc vẫn bình thường nhưng quan hệ giữa hai người họ mập mờ lắm