Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đại Boss Cùng Tôi Vui Buồn

Đại Boss Cùng Tôi Vui Buồn

Tác giả: Vitamin ABC

Ngày cập nhật: 04:34 22/12/2015

Lượt xem: 1341488

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1488 lượt.

từng áng mây lặng lẽ trôi quanh.
Còn tôi, chẳng qua chỉ mắc phải chuyện thường của nhân gian, hết ngày lại thôi.
Vừa lúc tôi đang thu dọn đống kết quả hỗn loạn trên bàn, bỗng mơ hồ nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên.
Tôi mới phát hiện ra, tiếng chuông này gần như một phản xạ có điều kiện, hoặc là cảm ứng tâm linh. Động tác của tôi trong phòng giống hệt một kẻ trộm, tôi nghe thì không được mà không nghe cũng không xong.
Quả nhiên, một chú chó vừa nhảy vừa sủa nhấp nháy trên màn hình, dòng chữ phía dưới lấp lánh nhiều màu “Đại BOSS” …
“A lô?”
“Tôi đang đứng cạnh giá sách khu nhà D, mang cặp tài liệu màu xanh da trời đến đây.”
Tôi còn chưa kịp phản ứng, hắn đã quyết đoán dập máy luôn.
Tôi giận sôi lên, sao có thể sai bảo tôi theo kiểu dắt lừa thuê như thế chứ? = =
Vừa mới bước vào thư phòng tôi đã vô cùng hoảng sợ, căn phòng này thật sự rất rộng, cả ba mặt tường đều là giá sách và tủ sách tiếng Nhật, giống như thư viện trường học của chúng tôi vậy.
Bàn làm việc ngoài ba bình hoa, một chiếc máy vi tính, một cái ống đựng bút, một cái gạt tàn không chút tàn thuốc thì chẳng còn gì khác cả…
Không phải do tôi mơ màng nhiều đâu, tìm hiểu nguồn gốc, tìm được tài liệu tôi mới phát hiện ra mình căn bản đã trở nên lạc hậu rồi…
= = thật sự khiến người ta 囧 tuyệt vọng vô ngần…
Cũng may có một cái thang chuyên môn cung cấp thông tin, tôi còn chưa kịp khoe khoang sự thông minh tài trí nhanh nhẹn của mình thì tiếng chuông điện thoại lại tiếp tục vang lên.
Vẫn là đại BOSS: “Tìm được chưa?”
Cảm xúc của tôi như đang dâng tặng vật quý: “Vâng, tìm được rồi, tìm được rồi.”
“Ừ, không cần tới đây nữa, bây giờ tôi không cần nữa rồi, đặt ở trên bàn tôi ấy. Không cần làm náo loạn nơi đó đâu.”
… …
Không cần đùa bỡn người thường như thế chứ!






Dù sao cũng đã bị cảnh cáo rồi, kệ, tôi lấy hết can đảm đi thăm thú khắp nơi trong thư phòng.
Trên tường là một vài bức tranh thủy mặc vẽ chim và hoa, có rất ít nhân vật, chỉ có duy nhất một bức tranh sơn dầu hình đóa hoa sen là khác biệt, nhưng tôi nghĩ đó không phải là do hắn tự tìm về, nếu không phải là đột nhập nhà giàu trộm về thì cũng là đồng phạm tiêu thụ cho bọn trộm đấy.
Duy nhất bức tranh “vẽ về ngựa’’ của Từ Bi Hồng là tôi biết, còn đâu số khác tôi không thể nhận ra.(Từ Bi Hồng: là một họa sĩ rất giỏi của Trung Quốc, chuyên vẽ ngựa)
Tôi có cảm giác quái dị, không được tự nhiên.
Người như Quan Ứng Thư, trong thư phòng đều là tranh thủy mặc, lối vẽ tỉ mỉ có, lối vẽ phóng khoáng có, giống như nhìn thấy trên máy tính của Liễu Hạ Huệ đều là AV, thật là buồn cười…(Liễu Hạ Huệ:(tiếng Hán: 柳下惠, 720 TCN- 621 TCN), tên thật là Triển Cầm (展禽), tự là Quý (季), người đất Liễu Hạ (柳下), nước Lỗ, thời Xuân Thu, nổi tiếng là một chính nhân quân tử.)
BOSS buông đũa, bình thản nói một câu: “Ngày mai vẫn làm các món ăn như cũ đi.”
Ô ô ô, bị ghét bỏ …
Tôi chán nản nhìn đủ kiểu gà trên bàn…
Tôi vẻ mặt cầu xin hướng tới Trúc Diệp, hy vọng được khen ngợi một chút.
“Cậu cho rượu vang đỏ làm gì? Cứ như đồ uống bị pha tạp ý.”
囧 o(╯□╰)o
“Lúc mua nguyên liệu trong siêu thị, nhân viên hướng dẫn rất khen ngợi, giá cả lại phải chăng…”
Cô ấy đánh gãy tôi: “Bao nhiêu tiền một chai?”
“38.”
“Phụt…” Cô ấy một hơi phun tất cả đống thịt gà vừa nuốt vào ra ——
“Thảm nào chồng cậu hay nhíu mày, lấy bừa một chai bên quầy bar kia có phải hơn không .”
“Nhưng tớ không dám, tớ không dám động vào bất kì thứ gì của hắn trong nhà này, bằng không có bán tớ đi cũng không đền nổi.” Tôi có chút phẫn nộ nói, đây là điểm khác nhau của nhà tư bản cùng tiểu dân chúng nghèo khổ như tôi.
Thế nhưng cô ấy lại một mực chỉ đạo: “Nhưng cậu hiện tại đã đem bản thân bán cho hắn rồi, cậu dùng rượu vang đỏ của hắn cũng chả khác gì nuôi mèo mà cho nó ăn cá, cậu sẽ lạnh lùng để mặc nó chết đói sao?”
Tôi thấy cũng đúng nên gật gật đầu, một lúc sau lại giận dữ như cũ: “Trúc Diệp! Cậu ăn đồ ăn tớ làm, lại ở nhà của tớ thì nên nể mặt tớ chút nhá! Nếu không tớ sẽ đuổi cậu ra khỏi nhà!”
Cô ấy cười hì hì nhìn tôi: “Ố ồ, mới có vài giây mà, đảo mắt đã thành của cậu rồi à …”
Tôi không nói được gì, tức giận bỏ ra ngoài đi xem tivi.
Tám giờ, trên TV giờ này chiếu rất nhiều phim điệp viên, phim chiến tranh hoặc kịch lịch sử.
Tôi xem phim, một phần để giết thời gian một phần để giảm bớt cảm giác bị đả kích, nên có phim cũng được mà không có cũng chẳng sao.
Trên màn hình là hình ảnh điệp viên ngầm của đảng cộng sản ngày xưa, đó rõ ràng là một mỹ nhân hoa như ngọc, lại giả dạng thành vũ nữ đầy phấn son ca múa dưới ánh đèn nê ông, hùa theo một đám bụng bự phái phản động cười cười nói nói.
Tôi không khỏi thổn thức: “Nhìn người ta xem, đã 38 tuổi rồi , thế mà khi giả trang làm đóa hoa buổi sớm thì đúng là buổi sớm, chỉ cần để kiểu tóc đáng yêu nữa thì có thể lên sân khấu diễn vai áo xanh được rồi. Năm tháng như con dao, nhưng lại thiên vị bỏ qua cho họ a.”
Trúc Diệp cũng liê


XtGem Forum catalog