Tác giả: Toán Miêu Nhi
Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015
Lượt xem: 1341269
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1269 lượt.
>
Giở Trò Sau Lưng
Trong phòng, Mạc Trung Hiền khổ sở không chịu nổi, gương mặt đẹp trai trắng bệch như tờ giấy, trong mắt cũng không che giấu được ngọn lửa cháy hừng hực, Trình Thất, mối thù hôm nay, ngày sau sẽ trả lại: "Mau. . . . . . Gọi. . . . . . Xe cứu thương. . . . . . Đừng để lộ ra!"
"Tại sao, ô ô ô ô.. em muốn nói cha giết cô ta ô ô ô!" Thái Thủy Vân nhanh chóng lấy điện thoại di động, đứng dậy vừa muốn gọi nhưng bởi vì động tác quá lớn, một chiếc nhẫn kim cương từ trong túi quần rơi ra, đập vào trên sàn nhà, phát ra tiếng giòn vang.
Hai người không hẹn mà cùng nhíu lông mày, Thái Thủy Vân cũng giật mình, tại sao lại ở trên người cô? Vội vàng nhặt lên nhét cất, đúng vậy a, không thể lộ ra, nếu không người ngoài sẽ nhìn cô như thế nào? Chỉ trách ngày thường không quý trọng nhân viên, người không biết còn tưởng rằng cô cố ý không muốn trả tiền công, những nhân viên khác cũng không thể nổi loạn?
Hơn nữa, Trung Hiền cũng không phải xuất thân danh môn, nếu truyền ra ngoài, mặt của cô đặt ở chỗ nào? Hoàn toàn bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là gọi 120.
"Trình chủ tịch!"
Trình Thất vui vẻ, cái này đúng rồi: "Thôi đi, hay là chờ công ty thành lập xong rồi gọi, sau này gọi là Chị Thất, được rồi, các người nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai bảo Ma Tử mang mọi người đi làm quen một chút tình hình trong bang phái, tôi đi đây!" Vươn người một cái, nhanh chân đi ra, tự nhận mình không phải là người tốt gì nhưng đối với thủ hạ phải dụng tâm mới có thể để cho đối phương tâm cam tình nguyện bán mạng.
Thỉnh thoảng lấy lòng là cần thiết, dĩ nhiên, nếu muốn một nhóm người đều tin phục không phải lấy lòng là đủ, đặc biệt là loại người không phải là xã hội đen, phương pháp duy nhất chính là dùng tiền bạc, địa vị hấp dẫn, hôm nay không thể cho bọn họ địa vị, tiền bạc, cũng đại biểu thu hoạch sau này bọn họ nhất định sẽ có một phần.
"Chị Thất, chờ một chút...!"
"Còn có việc sao?"
Tiểu Lan rụt rè đem chi phiếu đưa ra: "Chị Thất, chúng tôi đã bàn bạc xong, nếu muốn cùng chị đồng cam cộng khổ, như vậy tiền này… hay là đưa cho chị!"
Trình Thất nhíu mày, không từ chối, sau khi nhận lấy nói: "Ngày mai sẽ đem tiền lương mọi người đã làm mấy năm nay chia một phần cũng không thiếu!" Không tham lam, rất tốt!
Trong hành lang, Chú Phùng mừng rỡ thong thả nói: "Hai mươi ba người mới tới chú đã cẩn thận điều tra, có thể trọng dụng, vợ chồng Hồng thị mặc dù tuổi già nhưng vẫn có thể phụ trách đi chợ bán thức ăn, bọn họ có một đứa con gái, hiện tại đang đi học ở thành phố F, đáng để tin tưởng!"
"Có ai có người thân dính dáng đến cảnh sát không?" Đông Phương Minh lo xa, ngộ nhỡ lẫn vào một người nằm vùng. . . . . .
"Không có!"
Như vậy đều an tâm, Salsa cười híp mắt chắp tay trước ngực: "Tôi thật thích cô Tiểu Lan đó, cô ấy nói tôi rất thông minh, thông minh giống như cô em gái nuôi đã chết của cô ấy!"
"Cho em một chút màu sắc em đã mở xưởng nhuộm rồi, em gái nuôi của cô ấy lúc chết mới mười tuổi, xem em không có một chút tiền đồ!" Ma Tử xoa xoa đỉnh đầu Salsa.
"Người ta mới chín tuổi có được không?" Salsa bất mãn chu mỏ, được rồi, cô đã hai mươi lăm tuổi rồi nhưng bác sĩ nói, thần trí của cô giống như đứa bé mới chín tuổi lại thông minh hơn đứa bé mười tuổi, thật là vui.
Trình Thất không có tâm tư nghe bọn thủ hạ trêu ghẹo, phiền muộn nói: "Chuyện của Mạc Trung Hiền tạm thời chấm dứt, còn lại là chuyện hàng hóa của Đại Tam, ngày mai ông ta sẽ tìm cách đem hàng vận chuyển ra biển, đến nay còn chưa có nghĩ ra kế sách nào để cướp hàng, các người có ý kiến gì không?"
"Nếu Đại Tam vận chuyển súng ống đạn dược, như vậy trong tay bọn họ nhất định có không ít súng đạn, chúng ta khó có thể chống lại, hơn nữa hôm qua Lăng La Sát đưa tới tin tức, lúc đó Long Hổ Hội sẽ báo cho cảnh sát tới thu tóm, nói cách khác, chúng ta đối phó không riêng gì Lam Bang mà còn có cảnh sát!" Đông Phương Minh lắc đầu, làm như vậy quá nguy hiểm.
Trình Thất cũng thấy không thể được, liền nói: "Đây cũng là lúc khảo nghiệm năng lực của chúng ta, hàng này phải tới tay!" Mặc kệ trả giá bao nhiêu, chuyện này đã suy nghĩ mười ngày, không tiến triển chút nào, ngày đó Lam Bang cũng có hơn ba trăm tinh anh hộ tống, liều mạng đương nhiên là tự tìm đường chết, chỉ có thể dùng trí. . . . . .
Dùng trí. . . . . .
Động tác uống trà chợt dừng lại, chậm rãi nhìn về phía sát vách nơi có hai mươi mốt cô gái mới thu nạp, thật tuyệt, đây là trời cũng giúp ta: "Các người mới vừa nói Long Hổ Hội chỉ phụ trách thông báo cho cảnh sát? Bọn họ không đi hộ tống?"
Đông Phương Minh không hiểu tại sao Chị Thất đột nhiên hỏi như thế, gật đầu một cái: "Long Hổ Hội chỉ thông báo cũng sẽ không lên đường! Chỉ có cảnh sát."
Trình Thất dùng sức xoa cằm, khóe môi mím chặt từ từ cong lên, quyết định thật nhanh, vỗ bàn thật mạnh: "Đông Phương Minh, Lộ Băng, tôi mặc kệ hai người các người dùng phương pháp gì, trong vòng mười tiếng, tìm cho tôi 300 bộ đồng phục cảnh