XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đại Ca Xã Hội Đen “Cầm Thú Tinh Khiết”

Đại Ca Xã Hội Đen “Cầm Thú Tinh Khiết”

Tác giả: Toán Miêu Nhi

Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015

Lượt xem: 1341293

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1293 lượt.

biết, cũng không cách nào xuống tay.
Không biết còn tưởng rằng anh đấu không lại cô cho nên mới ngang ngược không hiểu đạo lý ra tay giết hại, anh cũng không phải là người không có phong độ như vậy, chẳng qua trong lòng cảm thấy rất khó chịu?
Anh không cảm thấy không bằng cô gái này ở điểm nào nhưng bị thua nhiều lần, nếu dựa vào đánh nhau, anh biết cô không phải là đối thủ của anh nhưng so dũng khí, thua hai lần. . . . . . Tương lai cưới vào cửa, không phải cả ngày giẫm trên đầu anh giương oai sao? Còn mặt mũi nào mà sống? Làm sao dẫn dắt cả Long Hổ Hội? Đây là một vấn đề tương đối nghiêm trọng.
Anh phải nghĩ biện pháp mài dũa gai góc của cô gái này, quá cuồng vọng, quá kiêu ngạo, quá không coi ai ra gì thì không cách nào làm cho anh em tin phục. . . . . . Đợi chút, cưới vào cửa? Lúc nào đã nghĩ đến chuyện cưới vào cửa tự nhiên như vậy? Mặc dù nghĩ muốn đền đáp cái ơn năm đó nhưng cũng chưa từng nghĩ đến chung sống cả đời, là yêu sao?
Thật đúng là một tình yêu quái dị, chẳng những bị cưỡng hiếp dỡ sống dỡ chết, hôm nay còn bị cài bẫy, cuộc sống sau này còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì, nói không chừng một ngày nào đó thật sự gặm anh đến nỗi ngay cả xương cũng không còn, trước đây, anh muốn để cho cô hiểu, phụ nữ chỉ là phụ nữ, đừng luôn vọng tưởng leo trên đầu đàn ông, phải ở nhà giúp chồng dạy con thật tốt, nối dõi tông đường, mới là chuyện cô nên làm.
Nếu như không làm được, anh nghĩ. . . . . . phải trở về nước Anh, lấy một người vợ hiền, mà không phải đánh đánh giết giết, càng không cần dọc ngang bốn biển, những thứ này anh có đủ rồi, cũng không biết lúc nào thì mới có thể ngoan ngoãn nghe lời. . . . . . ? (anh đang nằm mơ!)






Lừa Gạt Một Kẻ Ngốc
Lạc Viêm Hành im lặng một hồi lâu cũng không nói tiếng nào khiến cho Trình Thất hơi lo lắng, cô biết mình mới vừa cắt đứt tất cả đường phản bác của đối phương, tình huống như thế, cô không có lựa chọn khác, từ trước đến giờ làm việc không quá tuyệt tình, luôn để lại cho kẻ địch một bậc thang, duy chỉ có lần này thì khác, chẳng lẽ người đàn ông này bởi vì tranh luận không hơn cô mà thật sự mở ra trận chém giết chứ?
Đừng làm cho cô phí công.
Lạc Viêm Hành thật sự không biết nên nói gì, từ trước tới nay lần đầu tiên bị mất mặt như vậy, nói không lại một cô gái, không lấy được tiền mà còn gặp trắc trở, vẫn giả vờ như rộng lượng tha thứ, cau mày nói: "Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng!" Lạnh lùng nói xong, xoay người mang theo thủ hạ đen mặt đi khỏi.
Trình Thất lại buồn bực, rõ ràng cũng rất tức giận, tại sao không đánh cô một trận? Dù sao cũng phải xảy ra đánh nhau chứ? Cô cũng đã chuẩn bị một mình đấu với anh, muốn thử dò xét bản lĩnh của kẻ địch, bây giờ xong rồi?
Đêm đó, bởi vì Phi Vân Bang chiến thắng Long Hổ lần nữa mà ở trong viện ra sức chúc mừng lẫn nhau, rượu quá ba vòng, Trình Thất mặt đỏ tới mang tai nằm ở trong ghế, ngửa đầu nhìn trời, nhìn về phía ánh trăng rằm cảm khái nói: "Ngày mai chúng ta sẽ chính thức bắt đầu bước vào thế giới xã hội đen rồi, sẽ không cần phải đi cầu người khác cho chúng ta làm ăn buôn bán!" Tài sản bang phái có thể sắp lên hàng tỷ đồng, được xem là Xã hội đen hạng sang, tự nhiên những người kia sẽ tới cửa hợp tác với cô.
Hôm nay Đại Tam cũng ngồi tù rồi, thù cũng báo rồi, nhìn về giữa đại đường vốn là nơi dùng để cúng bái bài vị tổ tông, trong vò rượu thủy tinh trong suốt đựng của quý của Mạc Trung Hiền, như vậy không chỉ dùng để nhắc nhở bọn thủ hạ đừng bội tình bạc nghĩa, đừng để đầu óc lệch lạc, cũng dùng để nhắc nhở chính cô.
Nhớ tới lời của bà Kỳ, Đúng vậy a, một cô gái giống như cô, không có duyên với tình yêu, có lẽ đứa bé không có cha mẹ đều giống nhau, từ nhỏ hy vọng có một gia đình thuộc về mình, chồng, vợ, con, cháu của mình, ngay cả chính cô cũng không thể ngoại lệ.
Mạc Trung Hiền, mười một năm a, lúc đầu chỉ muốn tìm người thay thế, sau đó quả thật có nghĩ tới cùng với anh ta kết hôn sinh con, tình cảm thì vẫn có, nếu không cũng sẽ không bỏ ra nhiều như vậy, còn nhớ rõ lúc trước vì cho anh ta tiêu xài đầy đủ, nhiều lần bị bắt vào cục cảnh sát, thật là ngu ngốc, cho tới bây giờ người ta cũng chưa một lần nhớ tới cô, cuối cùng còn tồi tệ hơn, cuốn đi tất cả tiền tài của bang hội, làm hại các anh em đi chợ bán thức ăn để kiếm sống. . . . . .
‘Cô nhìn lại dáng vẻ bây giờ của cô đi, nhiều năm như vậy cũng không có thay đổi chút nào, ngồi không đúng tướng ngồi, đứng không đúng tướng đứng, điểm nào giống phụ nữ? Trình Thất, đừng quên cô là phụ nữ, đừng cả ngày như người đàn ông, vừa bắt đầu tôi có thử thích cô, tôi muốn kết hôn với phụ nữ mà không phải là người giả trai, cô biết dịu dàng sao? Cô sẽ xấu hổ sao? Cô sẽ vì người đàn ông mà khóc sao? Cô biết làm nũng sao? Cô hiểu phong tình sao? Cô không biết cái gì cả, cô căn bản cũng không biết yêu. . . . . . ’
Có lẽ do uống nhiều, không nhịn được đưa tay xoa gương mặt, nếu như, nếu như trước đây anh ta nói n