XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đại Ca Xã Hội Đen “Cầm Thú Tinh Khiết”

Đại Ca Xã Hội Đen “Cầm Thú Tinh Khiết”

Tác giả: Toán Miêu Nhi

Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015

Lượt xem: 1341325

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1325 lượt.

não hai lần bị đá, cho dù là ai cũng khó có thể tiêu thụ, không quan tâm eo ếch và bắp chân có gảy xương hay không, mà đè xuống bên não bị đá, đầu óc lọt vào choáng váng, nhưng nếu thật sự nhìn thấy được, sợ rằng cũng trả gấp đôi, tinh thần trong nháy mắt không cách nào tập trung, nhưng cũng bị đá hai cái rồi, còn có một cái nữa thôi là có thể báo thù. . . . . .
Anh bạn già, hiện tại tình huống của anh như thế, đùi phải gãy xương, cánh tay trái trật khớp, xương lưng bị tổn thương, đầu óc choáng váng, còn có thể báo thù sao?
"Chị Thất thật giỏi a, Chị Thất, chị chính là thần tượng của tôi a!" Ma Tử kích động không nhịn được, cái gì Long Hổ Hội, đầu rồng cũng bị đánh thành như vậy, Phi!
Trình Thất ho nhẹ một tiếng, nhìn bọn thủ hạ nói đùa: "Khiêm tốn một chút!"
Thái độ hả hê tức giận làm cho Bạch Diệp Thành thiếu chút nữa đập đầu vào tường.
Lạc Viêm Hành nhắm mắt, há to miệng hít thở, giảm bớt đau đớn trên người, đáng ghét, thật sự xuống tay được, mới vừa còn đang suy nghĩ phải giữ lại bảy phần sức lực, xem tình hình này, cô nằm mơ đi? Cắn răng đứng dậy khập khễnh đi tới: "Trình bang chủ quả nhiên danh bất hư truyền, cũng không biết phòng thủ như thế nào?"
"Quá khen, chị không có bản lãnh khác, chỉ có nhiệt huyết đánh quỷ thôi!"
Quỷ? Cô so sánh anh với quỷ? Cô gái này rõ là. . . . . .
Trình Thất thấy người đàn ông gần như đứng cũng không vững, vẫn có một chút xíu đồng tình, nhưng lại nhớ tới Salsa, gặp quỷ mới đồng tình, không nói gì nữa, nhìn về phía bên não người đàn ông đá ra một cước, một cước này, gần như có thể tập trung 10 thành công lực cả đời, không đến mức ngã chết nhưng có thể trở thành người giống như Salsa.
Một lần nữa, người đàn ông bay ra ba thước, đang ở sắp lúc rơi xuống đất, Bạch Diệp Thành lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai, giang rộng chân đưa qua, để cho người đàn ông thành công ngã xuống trên thân thể khỏe mạnh của anh ta, xếp chồng lên như cá, bảo vệ chân trái của người đàn ông.
Dù vậy, đầu bị đạp hai lần, cũng có chút quá mức rồi.
Lạc Viêm Hành yếu đuối giật mắt mấy cái, nhịn kích động muốn bất tỉnh, cố làm như người không có sao, hít sâu một hơi, mắng thầm một câu đứng dậy âm trầm đi về phía cô gái vô cùng phách lối, công bằng, vậy thì công bằng một chút, quả đấm cứng rắn rất nhanh bay ra, cũng không tin không trị được cô. . . . . .
Trình Thất cũng không phải là người sắt, tự nhiên sợ đau, thấy người đàn ông còn có thể đứng lên, lần nữa dựng thẳng ngón cái, thật trâu bò, lúc đối phương giương quyền cước thì đưa tay nói: "Ngừng lại, tôi nhận thua!" Sau đó tự nhiên xoay người: "Rút lui!" Cuối cùng một mắt nhìn Khâu Hạo Vũ nở nụ cười.
Người trong phòng cũng ngây người, cứ đi như thế?
Khóe miệng Lạc Viêm Hành co giật, nhìn như anh thắng, nhưng tại sao cứ có cảm giác. . . . . . Dĩ nhiên, thân thể cũng thật sự không chịu nổi, đám người kia vừa rời đi, nhắm mắt té xuống.
"Anh Hành, Anh Hành!"
"Mau chuẩn bị xe!"
Ngoài cửa, mưa vẫn chưa ngừng, ngay cả ông trời cũng cảm nhận được bi thương sao? Trình Thất đưa tay hứng vài giọt bọt nước, có thể trời cao chảy nước mắt vì Salsa sao?
Ma Tử khó hiểu: "Chị Thất, chúng ta cứ đi như thế sao?"
"Bằng không thì thế nào? Bọn họ sẽ thả người sao?" Trình Thất trợn mắt nhìn biệt thự phía sau lưng, biết bọn thủ hạ không cam lòng, người gây ra họa là Khâu Hạo Vũ, không phải Lạc Viêm Hành, sau khi lên xe mới tà ác giải thích: "Đừng quên, tôi chỉ nói là hôm nay!" Dạy dỗ Lạc Viêm Hành, là quà tặng kèm theo của ông trời.
"Thì ra là như vậy!"
Mọi người lại sôi trào, Chị Thất thật lợi hại, một chút cơ hội cũng sẽ không bỏ qua.
"Nếu quang minh chính đại không được, chúng ta sẽ chơi ngầm! Đi!"
Vô sỉ nha, chúng ta chơi ai, con mẹ nó, càng vô sỉ.
Bên này, bên trong phòng bệnh trắng tinh, Lạc Viêm Hành nhắm mắt nghe bác sĩ báo cáo.
"Chấn thương sọ não, gãy xương bắp chân, trên eo ếch trái bốn xương sườn bị nứt, cánh tay trái trật khớp, dây chằng tổn thương nghiêm trọng, tại sao vậy?" A Nam lạnh lùng nhìn đám người Khâu Hạo Vũ.
Hàn Dục không dám nhìn người bị bao bọc giống như cái bánh chưng, không nói hai lời, nhấc chân đá vào Khâu Hạo Vũ: "Đều do anh làm chuyện tốt!"
‘Ầm! ’
Khâu Hạo Vũ trọng tâm không vững, ngã về phía sau, té nhào xuống đất, đau đớn che bụng, tự biết đuối lý, dùng thế cá chép đứng lên, nhìn về phía giường khom lưng nói: "Xin lỗi!" Phi Vân Bang, các người chờ đó.
Lạc Viêm Hành không còn hơi sức lắc đầu một cái, nếu thực sự đem Hạo Vũ giao cho bọn họ, không chết chỉ sợ cũng phải bị tàn tật suốt đời, làm sao lại có loại thủ hạ này? Trình Thất này, thật đúng là đối với anh ta không phải căm hận bình thường.
"Bị đánh thành như vậy, còn không để ý!" Bạch Diệp Thành rất ủy khuất, ai bảo lúc đầu bọn họ cùng đồng ý? Ông trời thật đúng là ưu đãi bọn người kia.
"Đi ra!"
Hai chữ không còn hơi sức nhưng cũng không cho từ chối.
Mọi người thở dài một tiếng, nhìn vẻ mặt Lạc Viêm Hành không phải rất tốt, Bạch Diệp Thành cảm giác nên nói một chút gì nhưng lại không biế