
Tác giả: Toán Miêu Nhi
Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015
Lượt xem: 134874
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/874 lượt.
ung Quốc tặng món tiền khổng lồ gần chin tỷ rưỡi, vì chính là có thể bước lên khán đài này, anh ấy nói, hơn một năm trước vợ của anh ấy rời khỏi anh ấy, anh ấy rất yêu vợ mình, anh ấy muốn thông qua chương trình tìm kiếm vợ mình, có phải rất muốn hiểu rõ chuyện xưa của họ hay không? Vậy thì do vị khách của chúng ta đích thân đến hiện trường giải đáp trước khán giả xem truyền hình! Xin mời Lạc tiên sinh!”
“Bốp bốp bốp!”
Trong nháy mắt tiếng vỗ tay vang lên, tiếng reo hò liên tiếp, mặc kệ đối phương tới làm gì, dựa vào món tiền khổng lồ kia cũng một tình yêu hết sức chân thành cũng phải cho tiếng vỗ tay.
Người đàn ông xuất hiện với hai mắt bịt kín rất quái dị, đi tới chính giữa khán đài mới cầm microphone nói: “Trước tiên cám ơn mọi người cho tôi cơ hội này, cũng hi vọng lúc này cô ấy có thể ngồi xem trước TV.”
“Lạc tiên sinh ngài yên tâm, cho dù cô ấy không có xem nhưng tôi tin tưởng chuyện này cũng lan rộng cả nước, một đồn mười, mười đồn trăm, cô ấy nhất định có thể nghe thấy, hay là nói trước một chút chuyện xưa của các vị đi, để cho chúng tôi nghe một chút về mối tình khắc cốt ghi tâm! Còn có vì sao ngài phải bịt kín đôi mắt?” Rốt cuộc là cô gái như thế nào lại có thể khiến cho một người con lai dịu dàng đầy phong độ mê muội như thế? Không tiếc bỏ ra gần trăm tỷ tìm kiếm?
Lạc Viêm Hành không cười, ngược lại có chút ưu thương, sau một hồi khổ sở giãi bày nói: “Thật ra hơn hai năm trước, tôi vẫn còn là người mù, dĩ nhiên, điều bí mật này tôi nghĩ ngay cả cha nuôi tôi cũng không biết, năm tôi sáu tuổi đã bị mù rồi, cũng bởi vì chuyện này nên lúc còn nhỏ đã quen biết vợ tôi, cô ấy là một đứa trẻ không cha không mẹ, tự lo không xong, nhưng vẫn lựa chọn cứu tôi bị thương, khi đó cô ấy mới chin tuổi, luôn xin ăn ở đầu đường, vì tìm kiếm thức ăn cho tôi, thậm chí bị người khác đâm bị thương, khi đó chúng tôi sống chung được hai tháng, tôi rời khỏi Trung Quốc, lúc trở về đã là mười bảy năm sau, chúng tôi lại gặp nhay, tuy nhiên có lúc cô ấy rất vô lại, thích đầu cơ trục lợi, nhưng tôi biết cô ấy là một cô gái hiền lành, không tới một năm, chúng tôi đăng kí kết hôn trở thành vợ chồng hợp pháp, cô ấy biết tôi không nhìn thấy, cho nên những lúc rảnh rối sẽ miêu tả cho tôi nghe một số đồ vật tôi không cách nào tưởng tượng ra, đó là thời gian trước kia tôi sống vui sướng nhất, khi đó cô đang mang thai con của chúng tôi!”
Không Xa Không Rời (Đại Kết Cục 12)
Người chủ trì nghe say mê, không có quấy nhiễu, bởi vì miếng vải đen trên mặt người đàn ông đã bị nước mắt thấm ướt nhẹp.
"Một ngày kia, cũng là một ngày cuối cùng chúng tôi ly biệt, cô ấy ở bệnh viện sinh con, mà tôi khẩn cấp cần đi ra nước ngoài một chuyến, cô nói với tôi, nhất định phải trở về cùng cô ấy nhìn đứa bé ra đời, sau đó cùng nhau đón năm mới, tôi đã hứa với cô ấy, nhưng sau khi tôi xử lý xong tất cả công việc, không kịp chờ đợi đi lên máy bay, đã gặp phải tai nạn máy bay, não bộ bị thương nghiêm trọng, rơi vào tình trạng sống thực vật, nhưng vợ tôi không oán giận, cô ấy rất giỏi, không muốn sau khi tôi tỉnh lại không giữ được địa vị, một mực giúp tôi xử lý công việc, sợ có một ngày tôi tỉnh lại sẽ hai bàn tay trắng, tất cả mọi người bảo cô ấy nên buông tha, tôi không tỉnh lại nữa, nhưng cô vẫn kiên trì, mặc dù đang ngủ say, nhưng tôi có thể cảm nhận cô ấy đang ở bên cạnh tôi, kể chuyện xưa, kể chuyện cười cho tôi nghe, cô nói cho dù cả đời, cô cũng không sao cả, chỉ cần tôi có thể ở cùng với cô ấy là tốt rồi, cứ như vậy ngày qua ngày, hơn một năm rưỡi, rốt cuộc chờ đến khi tôi tỉnh lại, cô ấy lại bỏ đi!"
"Tại sao cô ấy bỏ đi ?"
Lạc Viêm Hành hít sâu một hơi, lắc đầu nói: "Tôi không biết, có lẽ cô nghe nói sau khi tôi tỉnh lại sẽ hồi phục thị lực, cô ấy không tin tôi, sợ chồng của mình sẽ mê luyến nơi phồn hoa, sẽ yêu cô gái khác! Đã hơn một năm, tôi không tìm được cô ấy, rất mê man, rất vô dụng, rất nhớ cô ấy."
Tiếng hát vô cùng nguyên sơ hoàn toàn chiếm được đồng cảm của tất cả mọi người, âm luật vững vàng, có lẽ trong lòng anh, vợ của anh cũng giống như đôi mắt của anh, không có cô, mặc dù có thể nhìn thấy, cũng không bất kỳ màu sắc nào, bọn họ nhìn ra được anh rất yêu rất yêu vợ của anh, một tình yêu đơn thuần.
Vẻ mặt Lạc Viêm Hành bàng hoàng, đưa tay chặn ngực, thật giống như đối mặt cũng không phải người xem, mà là người đang tưởng nhớ, miếng vải đen sớm bị nước mắt thấm ướt, một chút chất lỏng theo sống mũi trượt vào trong miệng, nhưng không chút nào biết: "Mảng trời đen trước mắt anh không phải màu đen, Thứ màu trắng em nói là như thế nào hả em? Bầu trời xanh mà người khác vẫn nói tới, thì trong tâm trí anh, đó là một phông nền màu xanh, phía sau là những cụm mây trắng, Anh hướng mắt về gương mặt em, nhưng chẳng thể nhìn thấy được gì !"
‘Anh và con đều sẽ chờ em trở về ! ’
‘Chồng à, em cũng yêu anh, sẽ không chạy loạn nữa, anh có thể yên tâm !’
Anh tin tưởng tình cảm là trời ban cho anh, tại sao lại muốn thu hồi? Mặc dù anh