
Tổng Giám Đốc Cho Tôi Mượn Sinh Em Bé
Tác giả: Toán Miêu Nhi
Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015
Lượt xem: 134868
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/868 lượt.
ời muốn khóc, muốn suốt đời, khi phát hiện em biến mất thì anh thật sự rất sợ, rất khổ sở, rốt cuộc nhìn thấy được thế giới này, lại mất đi em, trong hai chọn một, anh chọn em!” Dù sao không có đôi mắt, anh cũng sống đến bây giờ.
“Nói cái gì đó?” Trình Thất bất mãn quay đầu, “Em thật vất vả mới cầu được sư bá hồi phục thị lực cho anh, không cho nói bậy!”
Lạc Viêm Hành giống như nhìn không đủ, chăm chú nhìn vào mắt người yêu: “Thật ra đôi mắt của em rất đẹp, lỗ múi cũng dễ nhìn, đôi môi cũng dễ nhìn, nơi nào nhìn cũng đẹp!”
Trình Thất lơ đễnh, qua loa, quá miễn cưỡng, theo cách nói của anh, xem như cô là đầu heo, anh cũng cảm thấy đẹp mắt, chẳng lẽ trong mắt người tình là Tây Thi là thật? Ừ, là thật, cô không cần người khác khen cô, có Lạc Viêm Hành thì đồng nghĩa có cả thế giới: “Lúc rời đi một phần là vì thử thách anh, một phần thật sự quá mệt mỏi, anh cũng không biết, một năm rưỡi, phải bay tới bay lui các quốc gia, mỗi ngày chỉ có ba giờ để nghỉ ngơi, bình thường còn phải trở về vệ sinh cho anh, cho con trai ăn, tinh thần cực độ bị tổn thương, nếu khi đó anh kích thích em một lần nữa, em sẽ chết, vì mạng sống, em không thể không nghỉ ngơi thật tốt cho một năm rưỡi này, thật!”
“Anh tin em!” người đàn ông cười nói xong cũng cúi đầu hôn lên miệng nhỏ nhắn khát khao đã lâu, bao lâu không có loại cảm giác này? Khẽ hôn mà thôi, khơi dậy dục niệm đã ngủ say thật lâu.
“Này, bên ngoài còn có người!”
“Bọn họ không dám vào!”
“Bây giờ là ban ngày!”
“Nhắm mắt lại không phải là buổi tối sao? Câm miệng, là ai nói muốn có con gái? Không cố gắng, ở đâu ra con gái?”
“…… Được rồi!”
Không Xa Không Rời (Đại Kết Cục 14)
Trở về nhà đã lâu, Trình Thất không muốn ngừng nhìn nơi này một chút, nhìn nơi kia một chút, phát hiện phòng ngủ vẫn còn giữ nguyên hiện trạng, đầu giường đều là tất cả hình của mình trước kia, thật ra người đàn ông đã sớm biết ngoại hình của cô thế nào rồi, vẫn không có ghét bỏ đi tìm kiếm khắp nơi, nói không cảm động là giả, ngay cả dáng vẻ A Nhiêm cũng không thay đổi, ôm lấy hung hăng hôn một cái: "A Nhiêm càng ngày càng đẹp!"
A Nhiêm buồn cười chết đi được, bày tư thế ở trong khắp đại sảnh, mặc kệ có người nhìn hay không, nó vui vẻ, nó biểu diễn.
Đám người Ma Tử và Tiểu Lan vọt tới phòng ngủ ôm Trình Thất khóc rống, nước mắt xối, cuối cùng trở lại rồi, về sau cũng không tách ra nữa.
Một nhà ba người hợp lại sau nửa năm, mọi người bắt đầu bàn bạc việc tổ chức hôn lễ, ồn ào không nghỉ, cuối cùng quyết định cử hành cùng một lúc, Long Hổ Hội chuẩn bị mấy cuộc hôn lễ, toàn bộ chi tiêu còn dư lại đưa vào quỹ của Phi Vân Bang, một ngày này, Trình Thất ôm áo cưới, mang theo con trai và A Nhiêm nghênh ngang đi dạo hẻm nhỏ, Tiểu Hải mặc tây trang màu đen, thắt nơ bươm bướm, đội chiếc mũ Newsboy, vô cùng đẹp trai.
Hai tên cướp ngây ngốc, nó làm gì? Rắn cũng bị giật kinh phong?
A Nhiêm dùng hết sức lắc lư, giống như uống thuốc kích thích.
Trình Thất một tay chống nạnh, một tay hung hăng vỗ ót, sau đó ôm cổ của A Nhiêm kéo đến góc, nhỏ giọng giáo dục: "Mày là tên nhát gan, giả bộ Rắn Đuôi Chuông còn lắc lư sai chỗ, đồ vô dụng!"
A Nhiêm mắt nổ đom đóm, tại sao đầu rất choáng váng? Trời ơi, lắc lư sai chỗ rồi, lập tức tránh thoát Trình Thất, bò trở về, hung ác nhìn chằm chằm hai kẻ địch, nhếch lên cái đuôi nhỏ, giống như quạt máy đung đưa ‘sưu sưu sưu’, tánh mạng chủ nhân nằm trong tay của nó, mặc kệ như thế nào cũng phải cứu người.
"Anh, nó nó nó là Rắn Đuôi Chuông!"
Trình Thất cố làm ra vẻ bình tĩnh: "Không sai, chính là Rắn Đuôi Chuông, độc tính rất mạnh, phun một ngụm nước miếng cũng đủ lấy mạng các người!"
Tên lưu manh anh lập tức quát em trai một tiếng: "Nói bậy, có Rắn Đuôi Chuông lớn như vậy sao?"
"Em cũng chưa từng thấy con rắn lớn như vậy. . . . . . Nhưng. . . . . . Nhưng cái đuôi của nó. . . . . ." Đứa em chỉ vào cái đuôi của A Nhiêm, liên tục lùi về phía sau.
Anh trai cũng nhìn sang, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, thật sự đúng rồi, lập tức xoay người nói: "Xem như các người may mắn!"
Trình Thất còn chưa có thi triển quyền cước, không phải đâu? Cứ chạy như vậy sao? Ngu ngốc sao? Rắn Đuôi Chuông sẽ có âm thanh.
A Nhiêm thở ra một hơi, hù chết nó, cũng không có tinh lực đòi khen thưởng, giống như không có sinh mạng nằm trên mặt đất cũng không nhúc nhích, cũng đừng trở lại hù dọa nó.
Đối với lần này, một cô gái nào đó ngoại trừ thở dài chính là thở dài, con trăn có lá gan nhỏ như vậy, trước không có, sau cũng không có !
Thì ra có thể lừa gạt mấy tên đó, dừng lại được rồi !
Mười lăm tháng tám, ngày trung thu trăng tròn, một trăm chiếc xe hoa nối đuôi nhau đi dạo cả thành phố, mấy cô dâu đứng lên, nửa người lộ ra mui xe, áo cưới tung bay theo gió, vui vui cầm bó hoa trong tay ném vào đám người.
Salsa và Ma Tử cùng Trình Thất và Tiểu Lan, bốn vai nữ chính bắt mắt nhất, làm các cô dâu khác ao ước.
Hôm nay là ngày vui sướng nhất của hai bang hội lớ