
Tác giả: Chi Chan
Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015
Lượt xem: 134571
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/571 lượt.
à?" Vương Hạo Phàm lấy tay gõ đầu Tề Ái. "Bạn, hừm! Muốn một người đàn ông, có rất nhiều phương pháp, phương pháp ngu ngốc nhất chính là sử dụng thân thể của mình, biết không?"
"Ừm!" Tề Ái gật đầu một cái, ngay sau đó liền quấn Vương Hạo Phàm. "Nhưng mình rất yêu Đại Sơn! Nếu anh ấy không phát hiện mình yêu anh ấy, mình phải làm thế nào? Hạo Phàm, bạn chỉ mình đi! Bạn biết cách mà, phải không?"
Vương Hạo Phàm cực kỳ ảo não nhìn Tề Ái.
"Tề Ái, mình không có kinh nghiệm yêu đương, làm sao dạy bạn?"
"Hạo Phàm, mình thấy bạn có nhiều phương pháp, bạn làm quân sư của mình! Có được hay không?"
Hai mắt Tề Ái long lanh nhìn Vương Hạo Phàm, Vương Hạo Phàm đầu hàng.
"Được, được, mình đồng ý giúp bạn, nếu như bạn không sợ bị mình phá hư."
Ngay cả cô còn không có cách nào cự tuyệt khẩn cầu của Tề Ái, thì Huệ Đại Sơn là người đàn ông như thế nào? Thế nhưng có thể cự tuyệt Tề Ái.
Cậu ta giỏi, cậu ta thật sự quá giỏi!
Trong phòng tập luyện Judo, trong mắt Tề Ái chỉ có hình ảnh của Huệ Đại Sơn những người còn lại bị cô xem như không khí
Tề Ái biết buổi trưa vào các ngày thứ hai, ba, tư, năm trong tuần, Huệ Đại Sơn sẽ tập luyện trong xã đoàn khoảng bốn mươi lăm phút, sau đó anh sẽ ăn trưa, cô đến xã đoàn đợi anh luyện tập xong sẽ cùng cô ăn cơm trưa.
"Hừ! Hàaa...! Hừ!" Trên sàn thi đấu Huệ Đại Sơn vừa ném một người đàn ông qua vai tạo thành một vòng cung xinh đẹp.
Tề Ái nhìn Huệ Đại Sơn một cách sùng bái, trong khoảng khắc đó lại có người tới quấy rầy cô.
"Hừm! Em gái xinh đẹp, lại tới tìm Huệ Đại Sơn sao? Em chịu khó thiệt đó!"
"Em chờ anh cùng nhau ăn cơm!"
"Giờ nghỉ trưa sắp hết rồi."
"Không quan hệ, anh nhanh đi thay quần áo." Tề Ái nhìn cười ngọt ngào anh.
Cô đã chờ anh rất lâu, anh không đành lòng trách cô, anh vội vàng đi thay quần áo.
"Đại tiểu thư, em chờ anh một chút, anh lập tức ra ngay."
Nghe câu nói quen thuộc, Tề Ái gật đầu.
Mặc kệ anh muốn cô chờ bao lâu, cô đều nguyện ý.
Chỉ là hôm nay đợi Huệ Đại Sơn, không chỉ có một mình Tề Ái.
Huệ Đại Sơn từ phòng thay đồ đi ra, có hai cô gái liền đi đến trước mặt anh.
"Huệ Đại Sơn, hiện giờ anh có rảnh không? Bạn của em muốn nói chuyện với anh."
Một cô gái trong đó nắm tay Huệ Đại Sơn, chặng lại đường đi của anh.
"Thật xin lỗi, tôi không rảnh."
Huệ Đại Sơn phản xạ có điều kiện rút tay ra, anh sợ cô đợi lâu nên anh không khống chế sức lực, khiến cho cô gái trước mặt lảo đảo lui về phía sau mấy bước.
"Này! Sao Anh đẩy tôi?"
Cô gái ấy nhìn anh tức giận, nhìn sang bạn học mình hỏi: "Tiểu Mẫn, bạn nói anh ấy rất diệu dàng? Tôi thật không ngờ bạn lại thích người đàn ông thô lỗ như thế này?".
"Tôi xin lỗi, cô có sao không?"
Sắc mặt Huệ Đại Sơn nặng nề nhìn hai cô gái, chẳng lẽ các cô đến tỏ tình với anh?
Người được gọi là Tiểu Mẫn hai gò má đỏ bừng, cúi đầu không dám nhìn anh.
"Đại Sơn, các cô ấy là ai?" Tề Ái đi đến chen vào giữa hai cô gái, đứng bên cạnh anh. "Anh biết họ sao?"
Dám mắng Huệ Đại Sơn của cô thô lỗ? Rõ ràng là các cô ấy không lễ phép, lại còn dám nói vậy?
"Không biết." Huệ Đại Sơn đứng ở phía trước che chở cho Tề Ái. "Xin lỗi hai vị, mới vừa rồi tôi không cố ý."
Gật đầu chào hai cô gái, Huệ Đại Sơn nắm tay Tề Ái rời khỏi trong ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả đội viên Judo.
"Đại Sơn, sao anh được nhiều cô gái hoan nghênh vậy?"
Tề Ái không khẩu vị để ăn nữa quay sang nhìn Huệ Đại Sơn chằm chằm, đây không phải lần đầu tiên cô gặp các cô gái tỏ tình với anh.
"Anh sẽ không. . . . . . cùng những cô gái kia qua lại chứ?"
"Đại tiểu thư, ăn nhanh lên, giờ nghỉ trưa sắp hết rồi."
Huệ Đại Sơn liếc mắt nhìn dĩa mỳ Ý trước mặt Tề Ái, cô mới ăn có hai nĩa.
"Đại tiểu thư, không phải em học tiết đầu sao? Ăn nhanh lên còn về trường học, nếu không sẽ không kịp."
"Ừm!" Tề Ái gật đầu, sau đó lại mãnh liệt lắc đầu."Đại Sơn, em hỏi anh trước! Sao Anh lại nói sang chuyện khác?"
Hừ! Cô mới không dễ bị gạt! Tề Ái không chịu ăn bất cứ thứ gì.
Cô từ nhỏ đã hay cáu kỉnh, khi lớn lên cô đã biết tự kiềm chế, nhưng gặp Huệ Đại Sơn cô không che dấu tính cách của mình.
"Anh cũng không biết có nhiều cô gái hoan nghênh anh như vậy, mấy cô gái đó anh không quen biết, sao anh có thể cùng qua lại cùng họ?"
Huệ Đại Sơn cũng không hiểu, tại sao lại có nhiều cô gái thích anh, mỗi ngày đều có cô gái đến tỏ tình với anh. Anh cũng không muốn để ý đến.
Anh trả lời câu hỏi của Tề Ái, rồi cầm nĩa đưa cho cô.
"Đại tiểu thư, em ăn nhiều một chút, nhìn em gầy quá."
Trong mười phút , Huệ Đại Sơn đã ăn cơm xong, mà Tề Ái ăn cũng sắp hết. Từ lúc còn nhỏ, hai người bọn họ thường cùng nhau ăn cơm, Huệ Đại Sơn luôn quan tâm và dụ dỗ cô ăn.
Nghe được câu trả lời, Tề Ái mỉm cười hài lòng, Huệ Đại Sơn từ nhỏ đã hay thẹn thùng.
"Đại Sơn, anh đút em ăn có không được?"
Cô làm nũng với anh, Tề Ái không quan tâm đến việc cô và anh đang ăn cơm ở gần trường học. Trừ người trong nhà, Huệ Đại Sơn là người thâ