Tác giả: Kagen no Ju
Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015
Lượt xem: 1341539
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1539 lượt.
chút nữa nhận lời cầu hôn của người ta đó," muốn thể hiện giá trị bản thân, mình lại đem chuyện Giang Lâm ra rồi thêm mắm muối vào nói lại lần nữa, cho đến khi cảm thấy cơ thể Hoắc Hiên cứng đờ mình mới cho anh một viên kẹo ngọt, "Nhưng cuối cùng em phát hiện người em yêu là anh nên đã từ chối người ta rồi. Thật ra lần này em rời đi cũng chỉ hi vọng có thể được anh chú ý một chút, mặt khác muốn cho anh thêm một khoảng thời gian suy nghĩ và chút lo lắng, em tin nếu như anh cũng e hèm cái đó với em thì nhất định sẽ đuổi theo."
". . . . . . Nếu như, anh không đuổi theo đến đây" Hoắc Hiên vùi đầu vào mái tóc mình buồn buồn nói, "Chẳng lẽ em sẽ buông tay?"
"Anh nghĩ quá xa rồi," Mình đắc ý dương dương tự đắc nói, "Bản cô nương khó khăn lắm mới yêu một người đâu có dễ dàng buông tay như vậy!" Vẻ mặt đắc chí, "Đừng quên em có chìa khóa nhà anh, em định nếu anh không đi tìm em thì em sẽ lẻn vào nhà anh rồi ăn sạch sẽ anh, sau đó ép anh phải chịu trách nhiệm với em!" Đây mới là kế hoạch của mình, dù thế nào cũng không để người đàn ông này thoát khỏi lòng bàn tay mình.
Cuối cùng Hoắc Hiên cũng cười, đôi môi anh từ từ chạm vào tai mình, "Vậy em tính lúc nào thì thực hiện cái kế hoạch này? Nói trước cho anh một tiếng để anh tắm rửa sạch sẽ nằm trên giường chờ em."
"Đồ xấu xa!" Không ngờ Hoắc Hiên lại dám dụ dỗ đùa giỡn một cô gái thuần khiết trong sáng như mình.
Sau khi nói rõ tình cảm với nhau, Hoắc Hiên liền rèn sắt lúc còn nóng, đôi môi từ từ tìm đến môi mình, không hề dịu dàng, ngấu nghiến lấy đôi môi mình. Mình vốn không phải cô gái dịu dàng, huống hồ đã sẵn sàng chờ Hoắc Hiên nhúng chàm, vì vậy ôm lấy cổ kéo Hoắc Hiên lại gần mình hơn.
"Ưm. . . . . ." kéo hơi mạnh tay, lực quá mạnh khiến môi đập vào răng rồi.
Hoắc Hiên cười khẽ, dường như là cười mình không có kinh nghiệm trong chuyện này. Thích cười thì cười đi! Có thể được một cô gái ngây thơ như mình để mắt đến là phúc đức mấy đời của nhà họ Hoắc đấy.
Hoắc Hiên dùng đầu lưỡi liếm nhẹ lên môi mình, dụ dỗ mình mở miệng đón nhận. Được rồi, mình chấp nhận mình dễ bị dụ, nên sẵn sàng hé miệng ra đón nhận anh. Lúc này đâu cần phải dè dặt. Nhưng mà mình dự cảm thấy điềm xấu.
Đây cũng không phải lần đầu tiên mình hôn, trước đây từng được cha hôn, bị Ryan dùng nụ hôn để cảm ơn mình, gần đây nhất là bị Giang Lâm hôn. Nhưng hôn kiểu này, đây là lần đầu tiên.
Đầu lưỡi của Hoắc Hiên rất linh hoạt, đồng thời cũng rất ngang ngược, ép buộc mình phải chơi đùa với anh. Đây là nụ hôn đầu tiên giữa mình và Hoắc Hiên nhưng chẳng có chút dịu dàng nào.
Cuối cùng có thể hiểu được tình cảm của người mình yêu, mình rất xúc động, cứ có cảm giác dù hôn thế nào cũng không thỏa mãn. Cho nên, mạnh mẽ hơn, bùng cháy hơn, để cho đôi môi mình sưng đỏ mọng lên.
Dù sao vẫn chỉ là một kẻ mới học không hề có kinh nghiệm, rất nhanh đã cảm thấy khó thở, hô hấp trở nên khó khăn, thậm chí giọng nói khàn khàn. Cũng may Hoắc Hiên vẫn còn chút lý trí nhận ra những triệu chứng của lần đầu tập hôn, nên đã kịp thời buông tha cho mình nhưng đôi môi vẫn chạm vào môi mình.
Mình vẫn nhắm mắt, vì sao lại thế hả, đương nhiên vì mình hăng quá nên bây giờ cảm thấy xấu hổ chứ sao. Cho đến khi đôi môi Hoắc Hiên hoàn toàn rời khỏi môi mình, cho đến lúc những ngón tay của Hoắc Hiên thay thế cho đôi mắt anh.
Mình tò mò mở rắt ra, nhìn thấy đầu lưỡi anh rất quyến rũ tự liếm môi mình nhưng còn ngón tay, ngón tay ấy đang lau cái gì? Lau cái gì? Trên môi thì có thể lau cái gì? Mình nhận ra từ khóe môi nước miếng chảy ra, hóa ra mình bị Hoắc Hiên hôn đến mức nước miếng chảy ra rồi. Mất mặt, mất mặt quá đi.
Nhìn thấy hai gò má mình đỏ lên, Hoắc Hiên cười gian, ngón tay anh chạy dọc theo môi mình đùa giỡn, giọng nói hơi áy náy: "Vừa rồi hơi kích động, môi của em, ừm, có hơi sưng."
Mình biết, mình biết ngay mà, chẳng trách mình thấy tê tê, thì ra bị nụ hôn của Hoắc Hiên làm cho sưng lên. Sưng lên giống như môi Thư Kỳ còn chấp nhận được, nếu như sưng như Lương Triều Vĩ thì thật kinh khủng, hừ hừ, mình phải liều mạng với Hoắc Hiên!
"Đừng nói lung tung! Em muốn gương! Cho, em, gương!" Người ta là một cô gái nghiệp dư trong khoản này nha.
Hoắc Hiên biết mình ngủ ở khách sạn nên quyết định thuê một phòng cùng khách sạn với mình, tiện thể thuê một phòng cho Lâm Dật Văn.
Phòng của Hoắc Hiên đương nhiên không thể ở cạnh phòng mình, cho nên sau khi cất hành lý của anh vào phòng, Hoắc Hiên đưa mình về phòng của mình.
Đứng ở cửa phòng mình, bọn mình đều nắm tay nhau không nỡ buông, cũng không muốn chia tay để cả hai về phòng ngủ. Mình không muốn cứ vậy buông tay và nói chúc ngủ ngon với Hoắc Hiên được. Cuối cùng, mình cười híp mắt đề nghị đi dạo ngoài bờ biển một chút.
Bãi cát à, tôi không ngán mi đâu. Không chán mi chút nào.
Đây là bãi cát đẹp nhất xung quanh khách sạn.
Hoắc Hiên không phản đối, thậm chí còn cao hứng nắm lấy tay mình chạy đến bãi cát.
Đi đến nơi, bọn mình tháo giày dép ra đi chân trần trên cát, mặc dù không còn sớm nhưng trên bờ biển vẫn còn rất nhiề