Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Dám Yêu Dám Lên

Dám Yêu Dám Lên

Tác giả: Kagen no Ju

Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015

Lượt xem: 1341542

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1542 lượt.

còn thiếu một bước rủ nhau vào khách sạn thôi. Mình có cần nhắc bọn họ phải dùng biện pháp bảo hộ an toàn không?
Lâm Dật Văn liên tục tán tỉnh Anna, Anna thì chỉ nhìn thấy Lâm Dật Văn mà lạnh nhạt với mình. Nhìn thấy cảnh này mình thở phào nhẹ nhõm, nhưng cảm thấy chút mất mát. Thở phào nhẹ nhõm vì thấy Anna hứng thú với Lâm Dật Văn mà bỏ qua mình, điều này nghĩa là mình được an toàn rồi; còn cảm thấy mất mát vì đây là một chút hư vinh nho nhỏ của phụ nữ, cho dù đối tượng là phụ nữ nhưng sự quan tâm được chuyển sang người khác thì trong lòng tự nhiên cảm thấy không thoải mái.
Cảm thấy mình ngồi đây uống rượu giống như kỳ đà cản mũi, cuối cùng mình quyết định bảo với bọn họ là mình về khách sạn nghỉ trước. Lâm Dật Văn vừa nghe thấy liền kích động, nhất quyết nắm tay kéo mình ở lại, "Chị Quả Quả đừng đi mà! Đừng đi nha! Em đã đồng ý với người ta trước khi người đó đến thì sẽ giam lỏng chị ở đây. Chị không thể hại em thành người thất tín được!"
"Người nào? Em đồng ý với ai?"
"Hoắc Hiên." Dĩ nhiên người trả lời là Anna.
Mình cảm thấy ánh mắt của Anna sáng lên. Không, không đúng, sao tự nhiên Anna lại nhắc tới Hoắc Hiên ở đây?
Mà Anna nói ai!
"Anna nói, Hoắc Hiên, kẻ đang ở sau lưng Quả Quả kìa." Anna thật là tốt bụng và nhiệt tình.
hoang_lien: Xin các bạn bỏ vài giây click fthích hoặc fshare ở dưới topic giùm mình nha.



NGOẠI TRUYỆN


"Kết hôn?" Mắt Hoắc Huyền như sáng lên, anh ta nhìn mình chằm chằm, rồi dựa vào ghế cười, "Nếu không thì như vậy đi, anh cho em nghỉ phép, đến khi người nào đó kết hôn và đi hưởng tuần trăng mật về thì quay lại làm, được không?"
Mình đoán là anh ta biết lý do thực sự nên cũng không muốn tiếp tục đóng kịch nữa, "Như vậy thì thật tốt quá, cám ơn tổng giám đốc."
"Hay là anh giúp em chuyển lời cho Hiên nha?" Hoắc Huyền cười gian, "Chắc người nào đó cũng không muốn phát thiệp mời cho bọn anh?"
Dĩ nhiên là không có mời thiếp rồi, đúng là có người muốn kết hôn, mà mình từ đầu tới cuối cũng chưa hề nói "có người" là chỉ mình nha.
"Nếu như tổng giám đốc mỗi ngày kiếm được bạc tỷ mà còn thời gian rảnh lại đúng lúc gặp được Hoắc Hiên thì chuyển lời giúp em." Mình đáp lại.
"Chuyển lời chúc phúc của chị cho dì nha." Chị Lolo nhìn mình giống như người mẹ nhìn con, "Em cũng phải hạnh phúc nha!"
". . . . . .chị Lolo," mình hơi nghiêng nghiêng đầu giả vờ hồn nhiên nhìn chị Lolo, "Em phát hiện chị không hợp với vai người mẹ đâu. . . . . ."
"Cái con nhóc này, muốn thương em cũng không nổi!" Chị Lolo lại trở về thái độ bình thường, "Mà gần đây con trai chị cứ luôn miệng đòi gặp em, hay là em đồng ý về nhà chị làm dâu đi."
Nguyên nhân Lâm Dật Văn muốn gặp mình tuyệt đối không đơn giản, không phải là lại làm hại cô giáo nào hay là bị cô giáo ép buộc làm hại rồi đây.
"Đừng đừng đừng, em không muốn gieo họa cho mầm non tổ quốc đâu."
Những lời này là mình nói một đằng nhưng nghĩ một nẻo, thật ra thì bản thân mình không muốn bị mầm non tổ quốc này làm hại thì có. Hơn nữa mầm non này đã tu luyện thành tinh rồi.
Cuối cùng, bởi vì cả Ryan, DK và Hoắc Hiên đều đi công tác nước ngoài nên việc mình nghỉ phép chỉ có chị Lolo và Hoắc Huyền biết, mà lý do thực sự cho việc này cũng chỉ có tổng giám đốc hồ ly Hoắc Huyền nhìn thấu thôi.
Giang Lâm nói, hi vọng ngày cậu ấy ra sân bay có thể nhìn thấy mình mang theo hành lý chứ không phải là ra tiễn.
Mình đã suy nghĩ rất nghiêm túc, cuối cùng vẫn quyết định trước khi Giang Lâm về bên kia sẽ nói chuyện rõ ràng. Dù sao ngày cậu ta ra sân bay mình cũng sẽ phải mang ít hành lý ra đó, nhưng mà Giang Lâm bay ra nước ngoài, còn mình thì đến Hải Nam, không muốn đến lúc đó lại làm Giang Lâm hiểu lầm nên tốt nhất là nói trước, thẳng thắn sẽ được khoan hồng.
"Tối nay gặp nhau nha." Mình gọi cho Giang Lâm nói.
"Nghe giọng cậu thì xem ra không phải muốn thông báo tin tức tốt rồi." Giang Lâm gượng cười nói.
"Chúng ta gặp mặt rồi nói."
Mình biết mình rất tàn nhẫn, nhưng đau một lần còn hơn để dai dẳng, nếu không thể đáp lại tình cảm của người ta thì không nên để người ta hi vọng vào một điều viển vông, chuyện này mình không bao giờ làm, sẽ không công bằng với Giang Lâm. Mình không thích mọi chuyện cứ mập mờ, lương tâm không cho phép điều đó.
Sau khi gặp Giang Lâm, bọn mình cùng nhau ăn tối, cùng nhau đi xem phim, giống như một cuộc hẹn bình thường của đôi tình nhân. Đây là ước muốn cuối cùng của Giang Lâm.
Một đêm trôi qua rất nhanh, Giang Lâm đưa mình về nhưng vẫn nắm lấy tay mình không buông.
"Tớ. . . . . . một chút cơ hội cũng không có sao?" Giang Lâm không dám nhìn thẳng vào mắt mình, chỉ nhìn xuống đôi tay đang nắm chặt tay mình.
"Thật xin lỗi."
"Nếu như lần đó cậu không gặp cô ấy. . . . . ."
"Không phải vì chuyện này đâu. Cậu hãy nghe mình nói. . . . . ." Mình ép Giang Lâm phải nhìn thẳng mắt mình, "Tớ không phủ nhận việc tớ có thích cậu, nhưng mà loại thích này không làm cho tim tớ đập mạnh hơn. . . . . ."
Lời nói của mình đã bị Giang