
Tối Nay Khai Trai Sếp Thật Mạnh Mẽ
Tác giả: Kagen no Ju
Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015
Lượt xem: 1341158
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1158 lượt.
nổi nữa là. Thì ra thay đổi kiểu tóc, thay đổi cách ăn mặc thì có thể biến mình thành con người mới. Trên thế giới này không có phụ nữ xấu chỉ có phụ nữ lười!
"Phó tổng! Không ngờ cũng có một ngày tôi có thể ra dáng một con người, thật là thần kỳ nha. . . . . ."
". . . . . ."
SUÝT NỮA THÌ LOẠN LUÂN
Nếu như biết người đàn ông phó tổng giám đốc giới thiệu tên là Trần Mạch, và thật không may chính là ở chỗ mình biết cái người tên Trần Mạch này, thì có chết cũng không lấy lý do xem mắt để cùng anh ấy ăn cơm tối nay, sẽ nhất quyết không đi đôi giày cao gót tám phân này.
Mình và Trần Mạch, cùng họ Trần, nhiều người khác cũng họ Trận, tuy họ Trần là một họ lớn tiện tay có thể vơ được một đống, nhưng mà mình và người họ Trần này thực thực sự là người một nhà. Mình và Trần Mạch là anh em họ.
Tuy ở long long ago (thời phong kiến) em họ lấy anh họ là chuyện bình thường nhưng trong xã hội bây giờ thì em họ mà lấy anh họ thì người ta gọi là loạn luân!
OK, cũng bởi vì trước khi đến đây mình không biết bạn của phó tổng giám đốc là Trần Mạch, và Trần Mạch cũng không biết người phụ nữ mà bạn mình muốn giới thiệu là Trần Quả, vì thế bọn mình đã thống nhất coi như đây là lần đầu gặp nhau.
Nghe nói bữa tối nay là do đích thân phó tổng giám đốc lo liệu, vì vậy sau khi biết phó tổng giám đốc vì muốn giúp mình mà đã cố gắng tìm cho mình một người tử tế, mình đã vỗ đùi quyết định nếu tối nay xem mắt thành công đến ngày kết hôn bọn mình sẽ không mặt dày mà xòe tay ra đòi phong bì của phó tổng nữa.
"Ha ha ha...!" Người này dùng tiếng cười để phá tan bầu không khí kỳ quái này. Mình cảm thấy thích tính cách cởi mở của người này.
"Xin chào, tôi là Trần Quả."
"Xin chào, tôi là Trần Mạch."
Ăn ý, cả hai người đều cùng giới thiệu mình với đối phương.
Vốn là định tiếp tục giả vờ xấu hổ nhưng khi nghe thấy hai chữ Trần Mạch thì mình không thể giả bộ nổi. Mình ngẩng đầu lên, đập vào mắt mình quả nhiên là gương mặt mà mình vừa yêu vừa hận, lại căm ghét.
Dù sao cũng đã nhiều năm rồi không gặp, đáp lại vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi của mình thì cái khuôn mặt đáng ghê tởm của Trần Mạch lại biển lộ sững sờ.
Đôi tay mình nắm chặt tay anh ta hơn, tuy bên ngoài cười nhưng trong lòng thì tức giận: "Trần Mạch, Trần Mạch, đúng là đã lâu không gặp nha!"
"Đúng vậy, đúng vậy!"
Nói chính xác thì mình và Trần Mạch đã hơn chục năm không gặp rồi, từ cái ngày anh ta trốn nhà ra đi.
Vì không muốn xảy ra chuyện loạn luân nên dĩ nhiên là bọn mình dùng thân phận anh em họ để hưởng thụ sự sắp đặt của phó tổng giám đốc.
Tình cảm giữa mình và Trần Mạch vẫn luôn tốt, mặc dù anh ta chỉ là cháu ngọa của nhà họ Trần. Năm đó anh ta có thể thuận lợi trốn đi là do mình cho anh ta mượn hai đồng để anh ta bắt xe bus, tên nhóc này cũng thật là, chọn mượn lúc nào không chọn, chọn đúng lúc mình chỉ còn có hai đồng trong túi. Càng nghĩ càng cảm thấy hôm đó anh ta đã lừa mình, hai đồng kia cho đến bây giờ cũng không thèm trả mình, như vậy càng tốt, mình sẽ tính toán tiền lại với anh ta. Vào thời điểm đó, hai đồng rất đáng giá nha, so với tờ tiền đỏ au của lão Mao thì có giá trị hơn.
Lúc đó mình rất phục Trần Mạch, anh ta đã trốn nhà rất thành công, mười năm qua mọi người trong nhà không thể tìm được anh ta, nếu như anh ta không chủ động liên lạc thì mọi người đã nghĩ anh ta không còn trên đời này nữa. Nhưng cũng có lúc mình rất hận anh ta, những lúc mình cần anh ta ở bên thì không thấy bóng dáng đâu.
"Cái tên Hiên này đúng là chỉ sợ thiên hạ không loạn thôi, tự nhiên tốt bụng giới thiệu bạn gái cho mình thì lại là cô em họ mình. Hắn ta định chơi mình chắc." Trần Mạch nới lỏng cà vạt ra, miệng oán trách.
Nếu dự định ban đầu đã thay đổi thì bọn mình không cần tiếp tục làm khổ bản thân nữa, ví dụ như không phải chịu khó thở vì thắt cà vạt, còn mình thì không phải cố hóp bụng vào.
Mình cứ vô tư mà ngồi trên ghế, "Điều này cũng không thể trách anh ta được, có quỷ mới biết anh quen một người tên Trần Quả."
"Nhưng mà anh không ngờ em lại làm việc cho hắn ta."
"Dạ, Phật viết đây gọi là duyên phận."
Cứ nghĩ giữa mình và phó tổng không có gì ràng buộc, đến hôm nay mới biết không phải như vậy, thì ra giữa chúng ta đã sớm có ràng buộc, chính là sợi dây Trần Mạch, chỉ là cả hai đều không biết.
"Đúng rồi, chúng ta là mấy năm chưa gặp?"
"Mười hai năm." Mình trả lời yếu ớt, "Anh thật nhẫn tâm vứt bỏ em ở lại những mười hai năm." Năm tuổi của mình cũng đi được hêt một vòng rồi đấy.
". . . . . . Thật xin lỗi."
"Tại sao hơn mười năm qua anh không liên lạc với em?"
"Bọn họ có thể điều tra được."
". . . . . ." Lật bàn! "Anh nghĩ anh là ai, là tội phạm nguy hiểm bị truy nã à?"
Nhưng dù sao thì anh ấy nói không sai, mọi người trong nhà đều biết quan hệ bọn mình rất tốt, tốt đến mức mọi người lúc nào cũng đề phòng. Tuy bọn mình là anh em họ nhưng dù sao cũng là một nam một nữ, khi bọn mình đang tuổi dậy thì, mọi người trong nhà không bao giờ để bọn mình ở trong p