Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Dám Yêu Dám Lên

Dám Yêu Dám Lên

Tác giả: Kagen no Ju

Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015

Lượt xem: 1341163

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1163 lượt.

i, cả hai đều không muốn công khai chân tướng ra. Ai bảo bọn họ không hỏi, chỉ toàn suy đoán lung tung làm chi, còn lại gì với những suy nghĩ trong đầu mấy người này.
Mình đã từng nói tình cảm giữa mình và Trần Mạch vô cùng tốt, cái chuyện uống chung một cốc là chuyện diễn ra như cơm bữa, cho nên khi mình chẳng chút kiêng kỵ mà cầm ly rượu Trần Mạch vừa dùng xong lên uống hoặc khi anh họ làm như vậy thì Lolo và Ryan thấy kỳ lạ quay lại nhìn nhau rồi lắc đầu, giống như nhìn thấy cảnh mình tự nguyện lao đầu vào chỗ chết, sau đó cả hai rất ăn ý dùng ánh mắt chỉ trích bắn về phía tên đầu sỏ gây chuyện là phó tổng giám đốc.
Thật ra nếu nhìn kỹ thì sẽ nhận ra mình và Trần Mạch hơi hơi giống nhau, có lẽ vì ngày bé thường chơi chung với nhau nên có nhiều điểm giống nhau cũng là điều dễ hiểu.
"Sao mình có cảm giác Quả Quả và Trần Mạch hao hao giống nhau nhỉ?" Đúng là DK, người luôn có thể nói ra những câu khác thường nhưng rất đúng trọng tâm.
Mặt Trần Mạch đúng là vô cùng dày, sau khi nghe câu nói của DK mặt anh họ không đổi sắc, thậm chí còn cười rất khoái chí nữa: "Ồ, điều này chứng tỏ bọn mình có tướng vợ chồng chứ sao!"
Đúng là Trần Mạch mới dám nói điều này, nói điêu mà cũng có thể nói như đó là điều hiển nhiên vậy.
Chỉ ngồi uống rượu xuông thì không thích lắm, vì vậy Trần Mạch đề nghị mọi người lên trên tầng hát karaoke. Tầng hai quán của Trần Mạch là KTV.
"Quả Quả muốn nghe bài nào? Anh sẽ hát cho em nghe." Trần Mạch vừa chọn bài vừa hỏi mình.
Trần Mạch đưa ra gợi ý nhưng mọi người đều không ai để ý.
Nói thật mình chưa từng nghe Trần Mạch hát bao giờ, vì vậy không khỏi tò mò, lên tiếng: "Tùy anh, chỉ cần anh hát là được." Mình thì không có khiếu về khoản hát hò.
Khi Trần Mạch cất tiếng hát làm mình hết sức bất ngờ, mình bị giọng hát ngọt ngào của anh họ làm điên đảo. Mặc dù anh họ chọn toàn nhạc vàng nhưng anh hát rất hay, so với băng gốc có khi còn dễ nghe hơn, điều này càng làm mình tự ti và xấu hổ.
"Không thể phủ nhận hắn ta hát rất khá." Ryan cũng phải lên tiếng thừa nhận dù không cam tâm tình nguyện.
Chị Lolo hát rất hay, chị ấy khá là trâu, hát liền một lúc mấy bài liền. Điều bất ngờ nữa là phó tổng hát cũng rất hay, người đàn ông này có rất nhiều điều khiến người khác phải kinh ngạc.
Ryan cũng gia nhập vào hàng ngũ, thật làm người ta được mở rộng tầm mắt. Không ngờ phó tổng giám đốc cũng rất thích hát karaoke nha.
Chỉ có DK là trông giống như có đánh chết cũng không chịu cầm mic hát.
"Trước kia khi còn học đại học bọn họ tập hợp lại lập ra một ban nhạc," DK ngồi ở bên cạnh mình, vừa cười vừa nhớ lại, "Trần Mạch là hát chính, LOLO là tay trống, Ryan là tay ghi-ta, Hiên thì chọn Bass, tuy không qua trường lớp nào nhưng ban nhạc cũng khá nổi tiếng trong trường."
Hồi đấy Lolo đã sớm làm vợ, làm mẹ rồi, còn mang con trai đi học đại học, đứa bé rất kháu khỉnh lại thông mình hơn người.
Thật đáng ngưỡng mộ nha, những người xung quanh mình đều không phải là người nha, toàn thiên tài cả!
"Vậy còn anh?" Mình hỏi DK.
Anh ta chỉ nhìn mình nhưng không nói gì. Mình hiểu, nhất định là anh ta mù âm nhạc giống mình.
Mình gật đầu với anh ta, tỏ ý là hiểu nguyên nhân.
"Quả Quả, em cũng tới đây hát một bài đi." Trần Mạch rất nhiệt tình đi đến chỗ mình, đem mic nhét vào tay mình.
Đối mặt với sự mong chờ của mọi người, mình thực sự không có dũng khí mà mở miệng từ chối, đây là bọn họ tự nguyện để mình hành hạ đôi tai nha, dù sao mặt mình cũng đủ dày, không biết trái tim yếu ớt của bọn họ có thể chịu nổi không đây.
Dưới đòi hỏi của mình, Trần Mạch chọn cho mình bài “con rồng cháu rồng”, mình đúng là người yêu nước, quyết định bài hát tiếp theo là bài “nghĩa dũng khúc quân hành”.
Khi Trần Quả cất tiếng hát. . . . . . bọn họ không có đủ dũng khí để nghe hết bài hát dù nói chỉ dài hơn ba phút.
Nhìn thấy mọi người ai cũng hoảng sợ, mình cầm míc lên mặt: "Hay là em hát bài “thấp thỏm” mọi người thấy thế nào?"
Không ai trả lời, bọn họ gạt nước mắt, hợp sức đến cướp míc trên tay mình.
"Quả Quả à, đã mười mấy năm rồi mà giọng hát của em vẫn thảm họa như vậy sao? Chẳng lẽ em không thể chọn được đúng tông giọng sao?" Trần Mạch vỗ ngực cho đỡ sợ, không nhịn được phải thốt lên.
"Mười mấy năm?" Cuối cùng thì đôi tai của phó tổng cũng tóm được từ then chốt, "Hai người đã quen nhau từ mười mấy năm trước rồi hả?"
Câu hỏi của phó tổng giám đốc đã làm cho mọi người im lặng lắng nghe chân tướng sự việc.
Trần Mạch và mình liếc nhìn nhau, anh họ kéo tay mình cười đến mức khiến người khác muốn xông vào đánh cho bầm dập, sau đó giới thiệu lại mối quan hệ của anh em mình: "Ha ha ha, thật ra thì Trần Quả là em họ mình, họ hàng ba đời đấy. Chẳng lẽ mấy người không để ý là bọn mình đều mang họ Trần sao?"
Người nào đó già mồm át lẽ phải, lại còn tặng thêm cho mọi người thêm một câu "Mấy người thật đại ngốc" kèm theo điệu cười khiến người khác muốn sôi tiết.



CHỈ NHÌN LÉN, KHÔNG PHẢI CUỒNG


Ngày gần đây, một luồng