XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Dám Yêu Dám Lên

Dám Yêu Dám Lên

Tác giả: Kagen no Ju

Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015

Lượt xem: 1341105

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1105 lượt.

hà họ Hoắc ăn cơm luôn cảm thấy rất vui vẻ, đây chính là điểm đặc biệt của nhà họ Hoắc, vừa bao ăn vừa bao cả niềm vui.
Già trẻ lớn bé nhà họ Hoắc khi nhìn mình đầy ẩn ý, tuy chưa nói ra nhưng khóe miệng lúc nào cũng cong lên, rõ ràng đây chính là điển hình của việc giấu đầu lòi đuôi.
Làm con dâu nhà họ Hoắc. . . . . . mình thực sự chưa từng nghĩ đến.
Trước mặt mọi người lại còn bị bác Hoắc trêu chọc mình và Hoắc Hiên nữa, bọn mình cũng chỉ có thể dày mặt, không biết xấu hổ mười ngón tay đan vào nhau, cười ngọt ngào.
Làm con dâu nhà họ Hoắc. . . . . . nhưng mà vấn đề này Hoắc Hiên chưa từng đề cập đến, cũng không phải không có cơ hội để nói nha.
Bữa cơm hôm nay còn muốn thông báo một tin mừng, đó là Từ Âm đã mang thai, sau nửa năm nữa thì trong nhà họ Hoắc sẽ có tiếng khóc, tiếng cười của trẻ con rồi.
Người nào cũng vậy, luôn luôn được voi đòi tiên, không biết thể nào là đủ, già trẻ nhà họ Hoắc chốc chốc lại dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn về phía mình và Hoắc Hiên.
Ngay cả chú hồ ly Hoắc Huyền cũng hớn hở ra mặt nói: "Như thế này đi không lại nói người làm anh như anh đây không đủ nghĩa khí thì chiếc áo chíp mà Âm mặc đêm đó có thể cho em mượn nha."
Hóa ra áo chíp cũng có thể trở thành pháp bảo để thụ thai nha. Nhưng mà thứ đó mình cũng có.
"Được," Hoắc Hiên nghiêm túc gật đầu, vừa cười hì hì vừa dùng bả vai huých huých mình nói, "Để bọn em lây chút thai khí cũng tốt, cảm ơn anh trai."
Cái mặt dày của mình ửng đỏ, nũng nịu hứ một tiếng. Không danh, không phận, ai thèm có bầu với anh chứ.
"Chà chà," bà nội của Hoắc Hiên không vui, "Sao lại nói những lời thiếu trách nhiệm như vậy, bây giờ còn chưa danh chính ngôn thuận mà đòi chiếm tiện nghi con gái nhà người ta sao?" Bà lườm Hoắc Hiên một cái rồi quay sang nhìn mình với ánh mắt dịu dàng nói: "Nhưng mà điều này cũng nên giải quyết nhanh chóng thôi, Quả Quả cháu yên tâm, nhà họ Hoắc chúng ta tuyệt đối không phải là cái loại chuyên ức hiếp người khác, là gia tộc không có trách nhiệm đâu. Nếu như có chuyện như Hiên nói thì nhất định chúng ta sẽ chịu trách nhiệm với cháu! Hay là như vậy đi, hôm nào rảnh cháu hẹn cha mẹ ra ngoài uống trà tâm sự với chúng ta nha?"
Trời! Đây không phải là trưởng bối nhà họ Hoắc đang ép hôn sao? Quả nhiên khí phách của bà nội Hoắc Hiên thật không tầm thường, chỉ dùng lời nói hướng dẫn từng bước cho cuộc hôn nhân này.
Đúng là cơm không thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung, thật không sai chút nào.
Nhưng mà dù trưởng bối có sốt ruột đến thế nào thì cũng chưa đủ làm cho mình cảm thấy thành ý trong chuyện hôn nhân này.
Sau buổi nói chuyện với bà nội Hoắc Hiên, mình nghẹn đến đỏ mặt, theo bản năng chuyển ánh mắt về phía Hoắc Hiên cầu cứu viện, nhưng không ngờ lại bắt gặp ánh mắt đầy ý cười.
Vào giây phút này mình cảm thấy chỉ cần Hoắc Hiên mở miệng, mình có thể bình tĩnh trở lại.
Nhưng mà cho đến sau khi ăn tối xong mọi người cùng đến quán rượu thì Hoắc Hiên cũng không hé răng nói một câu nào tới chuyện này.
"Vậy cậu nghĩ sao?" Vừa nghe nói đến tối nay bà nội Hoắc Hiên thay mặt cháu trai cầu hôn mình xong, Vu Tiểu Nại liền kéo mình vào một góc tra khảo.
"Chưa nghĩ qua." Thật, trừ vài giây lúc đó ra thì mình chưa kịp nghĩ đến vấn đề này. Nói thật thì không dám nghĩ đến mới đúng.
"Vậy thì bây giờ hãy suy nghĩ cẩn thận cho tớ!" Vu Tiểu Nại trợn mắt ra lệnh.
"Thật ra thì, chuyện hai người, hai người cảm thấy vui vẻ là được rồi. . . . . ."
"Cậu có ý gì?"
"Là . . . . . . hợp thì ở chung một chỗ, không hợp thì chia tay."
"Nè, cậu nghĩ cậu sẽ không hợp với Hoắc Hiên sao? Chấp nhận không hợp sao?"
Nghiêm túc suy nghĩ một chút, nghiêm túc lắc đầu một cái.
Từ khi ở chung một chỗ với Hoắc Hiên thì mình chưa từng nghĩ tới một ngày kia sẽ cùng anh chia tay, không dám nghĩ và cũng không muốn nghĩ. Người đàn ông này là thứ duy nhất mình muốn chiếm đoạt cho riêng bản thân, nhưng mà, yêu nhau là một chuyện, cùng nhau sống một cuộc sống lâu dài lại là chuyện khác.
"Chẳng lẽ cậu không cảm thấy một khi có tờ giấy kết hôn ràng buộc thì tất cả sẽ biến đổi sao?" Con người thật kỳ lạ, luôn thích phá vỡ những quy tắc, khiêu chiến ranh giới cuối cùng, nếu không sao lại có nhiều vụ li hôn đến thế.
"Điều này thì phải xem cậu có bao nhiêu thành ý, dùng bao nhiêu thành ý để kinh doanh tình yêu khiến nó có thể phát triển." Vu Tiểu Nại khẽ cười một tiếng, nhìn về phía cách đó không xa Trần Mạch đang hớn hỏ nói chuyện, "Lúc mới bắt đầu sống chung với anh họ cậu, nói thật tớ cũng chịu rất nhiều đả kích. Như lần đầu tiên không cẩn thận bắt gặp anh ấy móc cứt mũi, hình tượng bị sụp đổ, suýt chút nữa thì tớ đã ném dép vào mặt anh ấy rồi. Nhưng cũng may tỉnh táo suy nghĩ lại, ai mà không cần móc cứt mũi chứ, tớ cũng làm vậy mà, chỉ là tớ sẽ chọn những lúc anh ấy không nhìn thấy mà thôi. Sau khi suy nghĩ lại, phát hiện ra bản thân có thể tiếp nhận hình ảnh anh ấy móc cứt mũi nhưng không thể tiếp nhận cảnh người đàn ông khác cũng móc cứt mũi như vậy, cuối cùng thì tớ hiểu ra, hóa ra căn bản người