Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Dám Yêu Dám Lên

Dám Yêu Dám Lên

Tác giả: Kagen no Ju

Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015

Lượt xem: 1341107

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1107 lượt.

sát chỉ xuất hiện khi mọi chuyện đã gần như được giải quyết xong.
Hoắc Hiên tức giận vung nắm đấm vào gương mặt tuấn tú của Từ Nhạc thì một đôi tay trắng nõn dũng cảm lao ra đỡ lấy cú đấm của Hoắc Hiên, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh.
"Hiên! Đừng!"
Là cô gái vừa nãy, cô gái này có vẻ thuỳ mị dịu dàng.
"Lần cuối cùng, trông coi tốt người đàn ông của em." Hoắc Hiên nghiến răng nghiến lợi nói.
Yêu nghiệt Từ Nhạc hoá ra đã có bạn gái? Chắc chỉ có cô gái này mới chịu đựng được bạn trai chơi trò chơi biến thái kiểu này, đồng thời cũng chứng tỏ cô gái này rất yêu Từ Nhạc, nếu không sao có thể bao dung và dung túng cho cái ham mê biến thái này.
Một hồi náo loạn như vậy, cơm tối cũng khỏi ăn luôn.
Mình khó hiểu nhìn Từ Nhạc, chỉ thấy hắn lén nhếch miệng, đó là thái độ được như ý, đắc ý, nụ cười thỏa mãn. Kết quả, mình to gan lớn mật suy đoán, không chừng hắn thích làm cho Hoắc Hiên tức giận coi như là thể hiện sự thân mật, quan tâm tới hắn . . . . . bởi như vậy có thể giải thích được nguyên nhân hắn thích chọc tức Hoắc Hiên nhà mình, chỉ có làm như vậy mới có thể gây được sự chú ý của Hoắc Hiên tới hắn.
Hừ! Đây chính là thủ đoạn của một đứa trẻ nghịch ngợm để được cha mẹ nó chú ý tới!
Hoắc Hiên khá tức giận, hắn kéo mạnh tay mình, còn trừng mắt với Từ Nhạc. Không thể tưởng tượng nổi, cho dù trong tình huống này, có đang tức điên lên thì anh cũng không quên cầm túi quà mà chị Lolo tặng mình mang về.
Ngồi trong xe Hoắc Hiên, mặt Hoắc Hiên đầy hối hận nhìn chằm chằm môi mình: "Anh không nên để cho em đến trước, không nên tạo cơ hội cho hắn ở cùng một chỗ với em."
"Thật ra thì. . . . . . ." Mình muốn giải thích.
Hoắc Hiên dùng tay lau môi của mình, nhẹ nhàng ma sát, giọng nói đau đớn, tự trách: "Sao hắn dám! Anh nên đấm cho hắn một quyền! Không, nói cho cùng thì cũng là lỗi của anh, anh . . . . . ."
Hoắc Hiên thao thao bất tuyệt tự trách bản thân, càng nói càng cảm thấy có lỗi với mình.
Cố nén cười, mình thành khẩn nói ra chân tướng: "Hắn không có hôn em. Thật đấy, hắn chỉ dùng ngón tay dán lên môi của em, cố tình làm cho anh hiểu lầm mà thôi."
Cho nên lúc đó mình mới cảm thấy trên môi nóng lên mà không phải vừa ướt vừa nóng, đó cũng là nguyên nhân mình không nổi đóa lên.
Xem ra người này thật sự khiêu chiến sự nhẫn nại cực hạn của Hoắc Hiên, tình bạn thú vị.
Sau khi một hồi vẫn im lặng.
". . . . . ."



THỰC SỰ ĐÃ HIỂU


Từ Nhạc đã được như ý nguyện, trở thành bằng hữu của Hoắc Hiên, bằng hữu theo nghĩa đen. Hắn ta được voi đòi tiên, mặt dày trở thành khách quen nhà Hoắc Hiên.
"Nghe nói anh đã chuyển ra nhà họ Hoắc rồi?" Mình ngồi trên sofa đá đá chân hỏi Từ Nhạc ngồi bên cạnh.
"Sao, muốn tôi đến ở chung nhà hai người sao?" Từ Nhạc nháy mắt với mình.
"Hừ, chớ nói lung tung, tôi đây vẫn sống ở nhà của mình nha." Sống chung phi pháp kiểu đó, bản cô nương ta không chơi nha.
"Gì?" Từ Nhạc chu môi, tỏ vẻ ngây thơ, "Chẳng lẽ sau khi hai vị vận động xong còn bắt Hiên kéo tấm thân mệt mỏi của hắn để đưa cô về nhà sao? Quả Quả à, việc này cô không đúng rồi, cô phải thông cảm nhiều hơn với Hiên - người phải tổn hao nhiều thể lực, dù sao thì cô cũng được thoải mái mà, không phải sao. . . . . . . . "
"Mà khi hai người chơi trò đóng giả này, anh mặc như vậy thì bạn gái anh mặc gì?" Mình thực sự tò mò vấn đề này.
". . . . . . . .Không phải là cô cho chúng tôi mỗi người một bộ chứ?"
Mình dùng ánh mắt sùng bái nhìn hắn, khẩu vị nặng ghê!
"Nói thật đi, sao ngươi lại bị cô ấy khống chế dưới tay thế?"
Không biết Từ Nhạc nghĩ đến điều gì mà gương mặt tuấn tú yêu nghiệt của hắn ửng đỏ.
Đỏ mặt nha!
Mình thay đổi tư thế ngồi, hai đầu gối quỳ lên sofa rồi bò tới chỗ hắn.
"Chúng ta giao dịch đi," mình nêu ra điều kiện, "Một nụ hôn đổi lấy đáp án này."
"Không cần!" Phản ứng của Từ Nhạc rất mạnh, vội vàng lùi về phía sau, "Xương sườn của tôi tới giờ vẫn còn cảm giác đau nè."
Đáng đời! Mình cảm thấy sung sướng trong lòng, xem ra hắn đã bị Hoắc Hiên trả thù.
"Không sao! Lần này nhất định tôi nói được làm được!" Mình tiến gần gương mặt tuấn tú u ám của hắn.
Đối mặt với uy lực cùng lời dụ dỗ của mình, miệng Từ Nhạc mím chặt lại, quay mặt về phía thư phòng hô to: "Hiên! Mau ra đây! Bạn gái anh đang bắt nạt tôi nè!
Người đang làm việc trong thư phòng cuối cùng cũng hết bận, Hoắc Hiên vừa cài lại cúc áo trên tay áo vừa đi ra ngoài kèm theo lời uy hiếp: "Lăn tăn cái gì, cô ấy muốn bắt nạt cậu thì cậu hãy ngoan ngoãn để bị bắt nạt đi."
Mình cười khanh khách, ngồi dậy, quỳ gối trên sofa ngửa cô chờ đón nụ hôn ngọt ngào của Hoắc Hiên.
Từ Nhạc ngồi một bên đỏ mắt nhìn bọn mình, "Bắt nạt tôi đi, các người cứ bắt nạt tôi đi, hừ!" Nói xong Từ Nhạc lấy điện thoại ra gọi cho bạn gái kể ấm ức trong lòng.
Mình càng ngày càng hiếu kỳ về cô bạn gái của Từ Nhạc, cô ấy có thể làm cho hắn lệ thuộc đến mức này. Mình nghĩ cô ấy không phải là tiếp viên hàng không mà là người thuần thú mới đúng.
Trở về n


Polaroid