Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đẳng Cấp Quý Cô

Đẳng Cấp Quý Cô

Tác giả: Hoa Thanh Thần

Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015

Lượt xem: 134759

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/759 lượt.

chưa đủ, nhưng tôi đã rất chăm chỉ, tôi không muốn ra đi như thế.”
Thang Tuấn nhìn năm thành viên trong phòng họp, rất áy náy và đau lòng, “Xin lỗi, đều là lỗi của tôi, là trưởng nhóm mà không bảo vệ được các bạn. Tôi sẽ nghĩ cách giúp các bạn tìm việc mới hay làm gì đó, chỉ cần làm được tôi nhất định sẽ cố gắng. Thực sự rất xin lỗi...” Bất giác mắt anh cũng đỏ hoe.
Tất cả đều thông cảm với Thang Tuấn.
Trong giây phút đó, cả phòng chìm vào bầu không khí thê lương. Trịnh Phàm cuối cùng bật khóc thút thít, “Buồn chết đi được!”
Thang Tuấn cũng sắp rơi nước mắt, gắng kiềm chế. “Thật sự rất xin lỗi.”
Tố Tố nén buồn, vỗ lưng Trịnh Phàm, “Đừng như thế, chủ nhiệm khó xử đấy.” Chị cũng buồn đến nỗi không nói tiếp được nữa.
Trịnh Phàm khóc, “Về nhà phải ăn nói thế nào với gia đình đây?”
Thang Tuấn chân thành an ủi: “Các bạn yên tâm, tôi sẽ ra đi cùng mọi người, đây là việc duy nhất tôi có thể làm lúc này.”
Không khí ly biệt và buồn bã, vô cùng nặng nề.
Phòng trà tại tầng một trung tâm thương mại Hoàng Hải, hai cha con họ Tăng ngồi tại vị trí kín đáo, uống trà.
Sở Sở kéo tay bố, vừa lo lắng vừa nũng nịu: “Bố mau nói với giám đốc Thang đi, tuyệt đối không được sa thải Thang Tuấn.”
Đổng sự Tăng mỉm cười, nhẹ nhàng khuyên nhủ, “Bố thấy với tình thế hiện nay của Spirit Hoàng Hải, Thang Tuấn muốn đi có khi lại là quyết định thông minh.”
“Bố...” Sở Sở không hiểu.
Đổng sự Tăng nói: “Sở Sở à, con nghĩ xem, một SSP Week viết trên giấy và một SSP Week trên thực tế, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Hiện giờ Lâm Hiểu Khiết được Thang Mẫn bảo vệ, Thang Tuấn trông tưởng thiệt thòi, nhưng nếu như SSP Week xảy ra sai sót, Thang Mẫn và Lâm Hiểu Khiết sẽ phải gánh chịu tất cả hậu quả.”
Sở Sở vẫn lo lắng, “Nhưng Thang Tuấn...”
Đổng sự Tăng vuốt má con gái, an ủi: “Yên tâm, Thang Tuấn là người thừa kế của Spirit Hoàng Hải, cho dù bây giờ Thang Mẫn đuổi cậu ta thì cũng không thay đổi được sự thật này. Điều chúng ta cần làm là đợi đến lúc Hoàng Hải xảy ra chuyện, Thang Tuấn có thể nhanh chóng tiếp nhận ngay.”
Đổng sự Tăng cười, tính toán mưu mô, dường như đã nắm chắc phần thắng.
Sở Sở chu môi, đồng ý với suy nghĩ của bố, nhưng trong lòng vẫn không thấy thanh thản.
Buổi tối, Thang Tuấn cầm bữa tối vào bệnh viện, nhẹ nhàng đặt cặp lồng lên bàn.
“Mẹ, con đến rồi, hôm nay mẹ đỡ hơn chưa?” Anh nhìn sắc mặt bà, mỉm cười, “Hôm nay Sở Sở mới nói với con, cô ấy thấy mẹ sẽ mau tỉnh lại thôi. Con cũng thấy vậy nên đã chuẩn bị hai bộ bát đũa.”
Hai mắt Thang Lan nhắm chặt, không nhúc nhích.
Thang Tuấn vừa nói vừa lấy đồ ra, xếp xong bát đũa: “Chú Châu làm nhiều món mẹ thích, bảo con mang vào ăn với mẹ. Có món mực này, cả cá hồi nướng và canh gà nữa.”
Anh ngồi xuống, cầm đũa lên, gắp một miếng cá hồi đặt vào bát mẹ.
“Con nhớ mẹ luôn dành miếng ngon nhất cho con, hôm nay đến lượt con để dành cho mẹ.”
Bà vẫn không chút phản ứng. Anh thở dài, thoáng nản lòng, “Một mình ăn tối thật tẻ nhạt, trước kia con sợ nhất bị mẹ càu nhàu, nhưng bây giờ chỉ cần mẹ tỉnh dậy nói chuyện, dù mẹ có càu nhàu hay mắng mỏ con cũng thấy sung sướng.”
Anh cứ nói, mắt bắt đầu đỏ hoe, nhìn mẹ mà giọng nghẹn ngào, “Mẹ, con rất nhớ mẹ…”
Dường như nghe thấy tiếng gọi của con trai, đột nhiên ngón tay của Thang Lan khẽ động đậy. Thang Tuấn không để ý thấy, lặng lẽ lau nước mắt, chuẩn bị cầm bát đũa lên ăn cơm. Ngay sau đó vang lên tiếng rên, “Tuấn…”
Thang Tuấn kinh ngạc ngẩng lên, cứ ngỡ nghe nhầm, lập tức nhìn về phía Thang Lan, “Mẹ!”
Bà nằm ở trên giường, mi mắt động đậy, cuối cùng từ từ mở ra, chầm chậm giơ tay về phía anh, “Thang Tuấn...”
Thang Tuấn xúc động nắm chặt bàn tay mẹ, “Mẹ!”
Thang Lan tỉnh rồi, bà yếu ớt nhìn Thang Tuấn, “Mẹ đã ngủ rất lâu ư?”
Thang Tuấn vui như muốn điên, ôm chặt lấy bà, nước mắt đầm đìa, “Không có, không có.”
Thang Lan dựa vào thành giường, Thang Tuấn đút từng thìa canh gà cho mẹ, còn cẩn thận dùng khăn lau miệng cho mẹ.
Thang Lan vui mừng nhìn Thang Tuấn, “Thời gian qua phải chịu không ít ấm ức đúng không?”
Thang Tuấn lắc đầu, “Mẹ ơi, con xin lỗi.”
“Sao vậy? Đột nhiên lại nói thế?” Thang Lan hỏi.
Thang Tuấn không tự tin, “Con rời công ty rồi, con lại phụ lòng mong đợi của mẹ.”
“Mẹ hỏi con, con có hối hận khi rời khỏi công ty không?”
Thang Tuấn nghĩ một lát, “Không, trước kia con là một kẻ vô trách nhiệm, bỏ Hoàng Hải lại cho mẹ và chị, còn mình thì lười biếng ở Anh không về. Bây giờ con không muốn trở thành gánh nặng cho người khác nữa, con muốn chịu trách nhiệm với các thành viên trong nhóm của mình. Dù cách con làm không thay đổi được thực tế là họ mất việc.”
Anh vô cùng hối hận.
Thang Lan nhẹ nhàng vuốt tóc anh, dịu dàng an ủi, “Không phải lo, mẹ nghĩ họ sẽ hiểu tấm lòng của con. Đừng buồn như thế, biết chưa hả?”
Thang Tuấn gật đầu vâng lời, lời động viên của mẹ như một liều thuốc trợ tim, anh mỉm cười: “Con biết rồi, mẹ ăn thêm chút nữa nhé?”
Anh lại xúc một thìa canh gà, Thang Lan mỉm cười, há miệng: “Con cũng ăn đi.”
“V