
Tác giả: Hoa Thanh Thần
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 134762
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/762 lượt.
âng.”
Ánh mặt trời từ từ chiếu vào phòng bệnh của Thang Lan, bát đĩa trên bàn vẫn chưa được thu dọn. Thang Tuấn gục xuống bàn ngủ quên, nơi khóe miệng vẫn mỉm cười. Cho đến khi ánh dương đâm vào mi mắt, anh mới từ từ tỉnh dậy, nắn nắn cổ, vặn người cho đỡ mỏi.
Tiếng máy móc vẫn kêu tít tít, anh nhìn lên giường bệnh, Thang Lan vẫn hôn mê.
“Hóa ra là mơ...” Anh thoáng thất vọng, nhưng rất nhanh tự động viên, “Ít nhiều cũng là một giấc mơ đẹp.”
Thang Tuấn nhẹ nhàng gạt tóc cho mẹ, nắm lấy tay bà, kiên định hứa, “Cảm ơn mẹ đã động viên con. Con sẽ nỗ lực, sẽ không dễ dàng để bị đánh bại như thế đâu.”
Lúc này, điện thoại đổ chuông, là Đổng sự Tăng. Anh nhấc máy, “Alô? Sớm thế này uncle đã tìm cháu ạ?” Vừa nói chuyện, vừa cầm túi rời khỏi phòng bệnh.
Mặt trời chiếu rọi lên thảm cỏ xanh mướt của sân golf, Đổng sự Tăng tươi cười nhìn theo quả bóng mới bay đi, quay sang Thang Tuấn đứng cạnh: “A Tuấn, cháu không đánh hả?”
Thang Tuấn lắc đầu, “Không cần đâu ạ, cháu không quen vận động vào buổi sáng.”
Đổng sự Tăng cười: “Ha ha, lúc ta ở tuổi cháu cũng không biết được lợi ích của việc vận động buổi sáng, thực ra sáng sớm tỉnh dậy, vận động chút xương khớp thì tinh thần cả ngày sẽ phấn chấn, có lợi cho sức khỏe.”
“Thực ra nếu phải vận động thì chạy bộ sẽ hợp với cháu hơn. Cháu không giỏi chơi golf.”
“Ha ha, cháu tưởng uncle giỏi? Cũng chẳng có thời gian mà sáng nào cũng dậy sớm đánh golf. Uncle từ việc này học được một điều.”
Thang Tuấn thắc mắc, “Gì ạ?”
“Những việc không phải sở trường, làm nhiều lần sẽ thành sở trường.” Đổng sự Tăng cười hề hề, Thang Tuấn cười theo.
“Như cháu và chị cháu thôi, trước giờ lớn lên dưới sự che chở của mẹ. Bây giờ Thang Lan đổ bệnh, hai chị em phải vất vả. Cháu cũng đừng trách Thang Mẫn, nó cũng phải chịu áp lực rất lớn.”
Thang Tuấn gật đầu, “Cháu hiểu. Cháu vẫn chưa cảm ơn uncle đã nói giúp vào buổi báo cáo. Cảm ơn uncle nhiều lắm.”
Đổng sự Tăng xua tay, “Việc nhỏ việc nhỏ, nên làm. Chị cháu ấy à, hôm nào uncle phải tìm cơ hội nói chuyện với nó mới được. Ưu điểm của nó rất nhiều, nhưng khuyết điểm cũng không ít. Cháu xem, ai lại cứng nhắc như vậy? Dù gì đi nữa cháu cũng là em trai nó, người nhà mà, đâu nhất thiết phải làm bẽ mặt như thế. Uncle thấy mà lo.”
“Cảm ơn uncle.”
“Hôm nay gọi cháu đến để thư giãn thôi, uncle sợ cháu vẫn bận tâm. Nhưng giờ thấy tâm trạng cháu ổn định, không vì việc này mà thất vọng buồn bã thì an lòng hơn.” Đổng sự Tăng cười ha ha vỗ vai Thang Tuấn.
“Thực ra cũng hơi buồn ạ, nhưng cháu sẽ không từ bỏ đâu. Thượng Hải đâu chỉ có một Hoàng Hải, cháu vẫn còn nhiều cơ hội.”
Đổng sự Tăng kinh ngạc thốt lên, “Cháu muốn đến làm việc cho công ty khác? Sao được chứ!”
Thang Tuấn nhún vai: “Cũng chẳng có gì. Chỉ là trước đó cháu muốn nghỉ ngơi nạp năng lượng rồi mới xuất phát.”
“Ha ha, sau khi ngã đã biết tính bước đứng dậy, không chịu khuất phục, uncle quả nhiên không nhìn nhầm người. Cũng tốt, cháu hãy thoải mái một thời gian đi!”
“Cảm ơn uncle.”
Điện thoại của Đổng sự Tăng đổ chuông, ông nhìn cuộc gọi đến, giữ một khoảng cách với Thang Tuấn mới nhấc máy, “Alô, xong việc rồi?”
Đầu bên kia là A Bàng, nhân viên của Hoàng Hải, “Vâng, tất cả đã sắp xếp ổn thỏa theo lời dặn của ngài, xử lý rất sạch sẽ.”
“Vậy à?” Ông ta đưa mắt nhìn Thang Tuấn, đắc ý cười, “Anh vất vả rồi, việc tiếp theo đừng để ta thất vọng.”
Thang Tuấn nhìn thảm cỏ xa xa.
Đổng sự Tăng cúp điện thoại, quay lại nhiệt tình khoác vai Thang Tuấn, “Đi đi đi, nếu đã không có hứng đánh golf thì đi ăn sáng với uncle.”
Đưa cây gậy đánh golf cho nhân viên phục vụ, ông cùng Thang Tuấn lên xe chuyên dụng rời đi.
Buổi tối tại ban công nhà họ Tăng, Đổng sự Tăng ngồi trên sofa, uống whisky thưởng thức cảnh đêm Thượng Hải. Sở Sở chu môi đi tới, không vui ngồi xuống cạnh bố.
Đổng sự Tăng lên tiếng: “Đứa nào to gan dám làm con gái tôi tức giận vậy?”
Sở Sở tố khổ với ông: “Không phải là Lâm Hiểu Khiết thì ai vào đây ạ? Hôm nay con nghe người phòng kế hoạch nói chuyện, họ và giám đốc cái thương hiệu Italy đó đàm phán rất thuận lợi về việc hợp tác đưa cửa hàng vào. Đến lúc đó chắc chắn sẽ là hoạt động chính của SSP Week. Bố, nếu như cô ta và giám đốc Thang thực sự tổ chức thành công SSP Week, chẳng phải Thang Tuấn gặp khó khăn sao?”
Đổng sự Tăng nheo mắt: “Xem ra Lâm Hiểu Khiết không chỉ có tài mà còn rất may mắn.”
Sở Sở không vui, hừ một tiếng, “Cứ nghĩ đến việc ngày nào cô ta cũng nện cao gót, ngang nhiên đi lại trong Hoàng Hải là con tức điên lên! Bố, bố phải nghĩ cách đi. Nếu Hiểu Khiết leo lên được thì Thang Tuấn sẽ vĩnh viễn không thể quay về Hoàng Hải nữa.” Cô lo lắng kéo tay ông, nũng nịu.
Đổng sự Tăng trìu mến nhìn con gái, xoa đầu cô, an ủi: “Yên tâm, bố đã có kế hoạch rồi. Trèo càng cao ngã càng đau. Hiện giờ cứ cho bọn chúng sung sướng, bố đã sắp xếp xong kế hoạch tiếp theo rồi, mà còn là kế liên hoàn. Đảm bảo Lâm Hiểu Khiết không nhảy ra khỏi lòng bàn tay chúng ta được.”
Sở Sở mỉm cười, “Thật vậy ạ?”
Đổng sự Tăng c