
Tác giả: Hoa Thanh Thần
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 134695
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/695 lượt.
ước, “Cô chủ, đây, thực ra...”
Hiểu Khiết thấy lạ.
Thiên Thiên chỉ vào bộ váy dự tiệc của cô, “Chỗ này sao lại bẩn vậy?”
Hiểu Khiết cúi xuống nhìn bộ váy đang mặc, bẩn chỗ nào?
Thiên Thiên bất đắc dĩ, hạ quyết tâm, thầm than “Tôi xin lỗi” rồi cố ý hất ly rượu lên người Hiểu Khiết.
Hiểu Khiết không kịp phản ứng, hét lên.
“Trời ơi! Tôi xin lỗi! Cô chủ, cô xem tôi vụng về chưa!” Thiên Thiên đẩy Hiểu Khiết quay ra cửa, “Xin cô hãy nhanh chóng thay bộ váy khác đi. Hôm nay thực sự là ngày vô, cùng, quan, trọng đấy...”
“Hừm? Á? Được, được.” Hiểu Khiết lúng túng, hoàn toàn không làm chủ được tình hình.
“Tôi biết rồi. Chỗ boss tôi sẽ xử lý cho!” Thiên Thiên đẩy Hiểu Khiết vẫn đang ngơ ngơ ngác ngác về phía thang máy, cậu ấn nút xuống, “Cô chủ, tôi thấy vết rượu này không giặt hết được đâu, cô mua luôn một bộ mới cho nhanh!”
Lúc này, cửa thang máy mở ra, tim Thiên Thiên sắp bay khỏi lồng ngực. May thế, trong thang máy là một đôi tình nhân đang hôn nhau say đắm, “Xin lỗi, làm phiền rồi.”
Hiểu Khiết bối rối.
“Cô nhớ ăn mặc trang điểm đẹp đẹp chút nhé! Tôi không tiễn nữa.” Thiên Thiên đẩy cô vào thang máy, không cho cô cơ hội mở lời.
Cửa thang máy vừa đóng, cậu thở phào, “Tí nữa thì lớn chuyện rồi!”
Đúng lúc đó, cửa thang máy bên cạnh mở ra, Bạch Quý Tinh bước ra.
Thiên Thiên vừa nhìn thấy cô, khẽ hít một hơi, mỉm cười rạng rỡ, “Cô chủ, cô đến rồi à, tôi đưa cô vào phòng.”
Thiên Thiên dẫn trước Quý Tinh, cô đưa mắt xung quanh, bắt gặp mấy gương mặt khá quen thuộc đang ngồi ăn phía xa. Quý Tinh hạ thấp giọng hỏi Thiên Thiên: “Mấy người kia là ai vậy? Trông quen lắm.”
Thiên Thiên đáp nhỏ: “Lát nữa tôi phụ trách canh cửa, sẽ không để bất cứ ai lọt vào làm phiền cô và boss đâu.”
Quý Tinh nhẹ nhõm hơn, đi theo Thiên Thiên vào phòng ánh sao.
Thiên Thiên mở cửa giúp cô, bản thân thì đứng ngoài.
Cánh phóng viên đã đợi nãy giờ, nhìn thấy Bạch Quý Tinh vào phòng riêng, sung sướng cười đắc ý.
“Thật không ngờ anh lại chuẩn bị chu đáo thế này, lại còn để Thiên Thiên phụ trách mang đồ ăn lên.” Quý Tinh uyển chuyển bước tới, trìu mến nhìn Tử Tề.
“Đương nhiên rồi! Anh đã nói đây là ngày quan trọng của hai ta.” Tử Tề nâng ly sâm panh lên, “Quý Tinh, đã bao giờ em hình dung tương lai của chúng ta sẽ thế nào chưa?”
Quý Tinh sửng sốt.
“Vấn đề này quá đột ngột sao? Nhưng mấy ngày qua anh cứ suy nghĩ mãi. Em từng nói không muốn đi giày cao gót nữa, muốn có một người để em chờ đợi, hàng ngày nói với người đó ‘anh vất vả rồi, em nhớ anh’. Vậy thì, em có nghĩ đến việc công khai mối quan hệ của chúng ta không?”
Quý Tinh sửng sốt, Tử Tề vẫn đang tiếp tục về những ước vọng, “Anh sẽ không giống những người đàn ông khác, bắt em phải rời khỏi giới showbiz, trong tương lai cũng sẽ không bắt em phải ở nhà phục vụ chồng con. Ngược lại, anh hy vọng mình có thể trở thành chỗ dựa cho em trong sự nghiệp. Đương nhiên, lúc nào em thấy mệt, muốn nghỉ ngơi, chúng ta cũng có thể sống một cuộc sống bình thường như bao người. Anh muốn được cùng nắm tay em đi tiếp về tương lai.”
Nụ cười trên gương mặt Quý Tinh bất giác trở nên thật miễn cưỡng, cô thấy bất an. Tử Tề mỉm cười, thâm tình nhìn cô.
Bên ngoài, cánh nhà báo lặng lẽ vác máy ảnh đã được chuẩn bị sẵn đi về phía phòng Ánh sao.
Một nhà báo nói: “Tôi vừa nhìn thấy tiểu thư Bạch Quý Tinh đi vào, tôi muốn chào hỏi cô ấy rồi mới đi.”
“Làm gì có chuyện đó, các anh nhìn nhầm rồi! Sếp tôi có dùng bữa với cô Bạch Quý Tinh đâu.” Thiên Thiên sợ hãi, dùng xe phục vụ ngăn cánh nhà báo, không cho họ tiến sát đến cánh cửa, sau đó nói to: “Các anh là phóng viên báo nào thế? Chúng tôi cấm chụp ảnh ở đây, yêu cầu các anh đừng làm phiền khách đang dùng cơm.”
Trong phòng, Quý Tinh nghe được ám hiệu của Thiên Thiên, mặt cô biến sắc. Hoảng hốt đứng dậy, cô nhìn khắp xem có chỗ nào trốn được không.
Tử Tề kéo bàn tay cô, “Không phải tìm.”
Quý Tinh kinh ngạc.
Tử Tề nói: “Chẳng phải em nói đã ghét việc trở thành nữ thần của tất cả mọi người rồi ư?”
Quý Tinh nhìn anh, trong ánh mắt cô thoáng chút do dự, nhưng cô lại không đoán được anh đang nghĩ gì. Tử Tề từ từ quỳ một chân xuống, thái độ dứt khoát, anh lấy từ túi áo ra chiếc nhẫn đã được chuẩn bị.
Quý Tinh vừa mừng vừa sợ.
Anh mở hộp đựng nhẫn cầu hôn, “Bạch Quý Tinh, em có đồng ý trở thành người phụ nữ của Cao Tử Tề không?”
Quý Tinh cảm động đến mức hai mắt rưng rưng, nhìn chiếc nhẫn, lòng lại do dự và day dứt.
Tử Tề không thấy cô phản ứng gì bèn tự đeo chiếc nhẫn vào tay cô.
Khi chiếc nhẫn từ từ được lồng vào ngón tay, trong đầu Quý Tinh hiện lên những ánh hào quang...
Các fans điên cuồng gọi tên cô: “Bạch Quý Tinh! Bạch Quý Tinh! Bạch Quý Tinh! Bạch Quý Tinh! Bạch Quý Tinh! Bạch Quý Tinh!” Còn cô sang trọng, mỉm cười, bước xuống lễ đài, giơ tay về phía họ trong tiếng tung hô rộn rã.
Tử Tề đứng dậy, hôn một cái vào má cô.
Quý Tinh ngắm nụ cười hạnh phúc trên gương mặt anh, rồi lại liếc chiếc nhẫn đẹp đẽ quý giá ở trên tay, lòng rối như tơ vò.
Tử Tề nắm lấy ta