
Chàng Mù, Hóa Ra Em Thật Yêu Anh
Tác giả: Hoa Thanh Thần
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 134697
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/697 lượt.
ng ai có mặt ở đây không phản đối, thì tôi xin được chính thức cầu hôn Hiểu Khiết.”
Anh vừa dứt lời, giọng Thang Tuấn vang lên: “Tôi phản đối.”
Hiểu Khiết kinh ngạc nhìn Thang Tuấn, khẽ gọi anh một tiếng, mong anh đừng làm mọi chuyện rối lên.
Thang Tuấn bước đến trước mặt Tử Tề, đưa mắt sang Hiểu Khiết, rồi quay lại nói với Tử Tề bằng một giọng quả quyết: “Tôi hy vọng, đây là quyết định mà anh đưa ra sau khi đã suy nghĩ kỹ càng thấu đáo!”
Tử Tề và Hiểu Khiết đều thấy bất ngờ, những người khác đều nhìn Thang Tuấn với vẻ nghi ngờ, không hiểu anh có ý gì. Thang Tuấn không chùn bước, nhìn Tử Tề, “Anh có thể đảm bảo sẽ không bao giờ biến mất khỏi bữa tiệc mừng nữa? Sẽ không bao giờ tắt máy cả đêm? Sẽ không bỏ Hiểu Khiết một mình? Sẽ không nói dối cô ấy? Tất cả những việc anh làm vì cô ấy đều xuất phát từ đáy lòng?”
“Rốt cuộc anh muốn nói gì?” Tử Tề sững sờ, không hiểu mục đích của Thang Tuấn.
Thang Tuấn đáp: “Điều tôi muốn nói... Anh là tên khốn may mắn nhất thế giới! Những lúc quan trọng, thật đáng chết, anh đều xuất hiện rất đúng lúc. Mặc dù tôi không thích anh, thế nhưng phụ nữ lại yêu anh, một thằng vừa cao to, vừa đẹp trai, lại nhiều tiền, hấp dẫn.”
Anh nhìn Hiểu Khiết, mỉm cười nhượng bộ, lại quay sang Tử Tề, “Cho nên tôi muốn anh đảm bảo, sẽ không để Hiểu Khiết vì anh mà rơi một giọt nước mắt. Trước mặt tất cả mọi người, anh có dám đảm bảo như thế không?”
Quý Tinh ngồi dưới gầm bàn, nước mắt giàn dụa, nắm chặt tay Tử Tề, không muốn anh đồng ý.
Tử Tề nhìn Thang Tuấn, một mặt đã cưỡi lên lưng hổ rồi, mặt khác cũng để xảy ra cuộc đấu trí này rồi. Anh rút bàn tay Quý Tinh đang nắm ra, quả quyết trả lời: “Tôi đảm bảo.”
Thang Tuấn nhìn Tử Tề, “OK, tôi rút lại lời phản đối. Nhưng nếu anh không làm được như lời anh nói, tôi nhất định sẽ cho anh một trận!”
Hiểu Khiết cảm động đến nghẹn lời trước hành động của Thang Tuấn.
Thang Tuấn nhìn cô, dịu dàng thốt lên: “Lâm Hiểu Khiết, chúc cô hạnh phúc!”
Hiểu Khiết khẽ mỉm cười với anh, hai mắt long lanh ngấn nước.
Cao Quốc Thành lên tiếng: “Xem ra không ai có ý kiến nữa nhỉ? Tử Tề, phần còn lại thuộc về con đấy.”
Tử Tề cầm chiếc nhẫn trước mặt Hiểu Khiết, quỳ một chân xuống, nói rất chân thành: “Hiểu Khiết, em có đồng ý lấy anh không?”
Hiểu Khiết nghĩ một giây, vui vẻ gật đầu, quả quyết đáp: “Em đồng ý.”
Quý Tinh nhìn thấy chân Tử Tề đang quỳ xuống đất, cô gục xuống ủ rũ, nước mắt không ngừng trào ra lăn dài trên gương mặt.
Thang Tuấn nhìn vẻ mặt hạnh phúc của Hiểu Khiết mà lòng đắng ngắt.
Nhân viên phục vụ trong nhà hàng, Cao Quốc Thành, Thang Lan và mọi người đứng xung quanh đều vỗ tay mừng thay hai người. Thiên Thiên nhăn nhó, nhưng không thể đứng im.
Tử Tề và Hiểu Khiết nhìn nhau mỉm cười, nhưng ánh mắt anh vẫn lặng lẽ liếc về phía gầm bàn.
Thiên Thiên lái xe, cửa sổ ô tô phản chiếu vẻ mệt mỏi của Tử Tề. Suốt dọc đường anh không nói gì, từ lúc rời khỏi nhà hàng anh cứ chau mày suốt như thế.
Cho đến khi nghe thấy tiếng sấm nổ ầm ầm, từng giọt mưa lớn thi nhau quất vào xe, Tử Tề mới định thần lại. Anh lầm bầm: “Mưa rồi.”
Cơn mưa xối xả nhanh chóng tạo nên những vũng nước to trên mặt đất.
Quý Tinh mang giày cao gót đứng trong mưa, chiếc dù cô đã ướt đẫm từ lúc nào, lớp trang điểm trên mặt nhòe đi khiến cô càng thảm thương.
Cô đứng trước cửa nhà Tử Tề, ngóng trông mãi mới thấy ánh đèn pha chói lóa xuyên màn đêm, Quý Tinh lập tức đứng chặn trước chiếc xe.
Thiên Thiên dừng lại, lo lắng liếc Tử Tề phía sau, anh vẫn ngồi yên bất động. Quý Tinh ra sức gõ vào cửa kính, anh trầm ngâm một lát rồi quyết định xuống xe.
Tử Tề dặn Thiên Thiên, “Đỗ xe xong thì cậu về trước đi.”
Thiên Thiên lo lắng, nghĩ nghĩ rồi khẽ cổ vũ: “Boss, cố lên!”
Tử Tề gật đầu, đẩy cửa xe.
Quý Tinh nhìn anh đầy hy vọng, nhưng Tử Tề lại nhìn cô với ánh mắt lạnh đến thấu xương.
Giọng anh không còn cảm xúc: “Vừa chia tay xong lại đến nhà tìm anh là sao?”
Quý Tinh khẩn thiết: “Chúng ta cần nói chuyện.”
Tử Tề mệt mỏi: “Anh và em thực sự đã không còn gì để nói nữa, em đi đi!” Dứt lời anh quay người bỏ đi, không muốn mở miệng nữa.
Hình như cô để mất anh rồi, hoảng sợ đến nỗi không thể kiềm chế được kéo anh lại.
Tử Tề quay đầu nhìn cô, sớm biết cô sẽ níu kéo, ánh mắt anh bình tĩnh trong khi Quý Tinh rất kích động. Cô không tin anh lại không chút phản ứng gì.
“Lẽ nào... anh định kết hôn với Lâm Hiểu Khiết thật?” Cô run run hỏi.
Ánh mắt Tử Tề sắc lạnh, châm chọc trả lời: “Đây cũng là một sự lựa chọn không tồi. Ít nhất, người ta đánh giá cao việc cầu hôn bất ngờ của anh.”
“Tử Tề, trò đùa này không thú vị chút nào.” Sắc mặt của Quý Tinh trở nên trắng bệch.
Tử Tề hất tay cô ra, “Có người lấy việc cầu hôn ra đùa ư? Hay em muốn nói, lúc nãy em từ chối lời cầu hôn của anh cũng chỉ là đùa?”
Quý Tinh chợt thấy bực mình, nhưng cô cố kìm nén, “Anh biết rõ hoàn cảnh của em, anh bảo em sao nhận lời anh được?”
Tử Tề ngắt lời cô, gào lên đầy kích động: “Vậy thì đừng để anh hy vọng! Đừng đối tốt với anh! Đừng nói