
Tác giả: Hoa Thanh Thần
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 134701
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/701 lượt.
ẽ, phong độ không hề giảm sút.
Cô tiến về phía Thang Lan, cung kính đưa bản kế hoạch cho bà: “Tôi xin lỗi đã đến muộn. Đây là bản kế hoạch cho hoạt động WIP lần này, mời chủ tịch xem qua.”
Thang Lan cầm lấy, gật đầu.
Thang Mẫn ngồi xuống vị trí đối diện Thang Lan. Bà xem bản kế hoạch, bất giác chau mày, dừng một lát mới nói: “Kế hoạch bán các mặt hàng độc quyền có vẻ bình thường quá, không có cái mới sẽ không dễ kích thích tiêu dùng, giám đốc sáng tạo có lẽ nên đưa ra những biện pháp mang tính sáng tạo hơn.”
“Vâng.” Thang Mẫn dù không vui, nhưng vẫn khiêm nhường chấp nhận.
Những người xung quanh còn lại tỏ rõ thái độ “lại thế rồi”, họ đã quá quen với việc tranh đấu giữa mẹ con hai người phụ nữ này.
Thang Mẫn nói: “Nhưng việc bán các sản phẩm độc quyền số lượng hạn chế là phương án đã được quyết định từ trước.”
Thang Lan cười lạnh: “Nói như chị thì hình thức kinh doanh tẻ nhạt này thuộc trách nhiệm của tôi?”
Thang Mẫn từ tốn đáp: “Tôi chỉ có trách nhiệm thực hiện đúng theo phương châm mà chủ tịch đã đặt ra.”
Thang Tuấn ngửi thấy mùi thuốc súng giữa mẹ và chị gái, chỉ biết cười khổ. Sở Sở và những người khác không dám ho he nửa lời, chăm chú nhìn Thang Lan, chờ phản ứng của bà.
Thang Lan ung dung cười: “Rất tốt. Dự án WIP tôi sẽ để trợ lý mới là Thang Tuấn tham dự, giám đốc Thang chắc sẽ không ý kiến chứ?”
Thang Mẫn hơi chau mày, không hiểu mẹ mình đang định làm gì.
“Không vấn đề ạ.” Cô thấy khó hiểu, tại sao mẹ phải cố tình giả vờ coi Thang Tuấn như người lạ, nhưng vẫn hùa theo ý muốn của bà, quay sang cười với em trai: “Trợ lý Thang, hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ.”
“Vâng, giám đốc Thang.” Thang Tuấn cười khổ nhìn Thang Mẫn.
Từ khi nhận lời cầu hôn của Tử Tề, mỗi ngày với Hiểu Khiết đều là một ngày hạnh phúc. Buổi tối Tử Tề hẹn cô ra ngoài, lại còn tỏ vẻ bí mật, khiến cô càng vui vẻ.
Cuối cùng màn đêm cũng buông xuống, đèn các cửa hiệu hai bên đường bật sáng trưng, không gian còn rực rỡ hơn cả ban ngày. Cô và anh đi chầm chậm trên phố, Thiên Thiên tủm tỉm đi đằng sau.
Hiểu Khiết tò mò: “Rốt cục là đi đâu anh? Em còn phải mua đồ để mai đi Thượng Hải nữa.”
“Chính là đây!” Tử Tề chợt dừng bước, nghiêng người.
Hiểu Khiết ngẩng đầu lên, ngạc nhiên khi thấy trước mắt là cửa tiệm áo cưới cao cấp. Cô há hốc miệng, không che giấu được tâm trạng xúc động và sung sướng.
Tử Tề nói: “Chúng ta đều bận, khó khăn lắm hôm nay mới có được chút thời gian, vào đây xem đi.”
“Xin chào quý khách.” Nhân viên nhiệt tình mở cửa đón tiếp.
Có người cầm album đến, nhiệt tình giới thiệu: “Chỗ chúng tôi không chỉ chụp ảnh cưới rất đẹp mà mẫu áo cưới cũng toàn là kiểu dáng độc đáo cao cấp, trông hệt áo cưới thủ công. Chiếc này chẳng hạn, kiểu cổ điển rất hot trong năm nay, váy chữ A ôm dáng, khiến cho cô dâu trông sẽ càng mảnh mai duyên dáng.”
Hiểu Khiết gật đầu hân hoan, “Kiểu này có vẻ được đấy anh nhỉ.”
Tử Tề nhìn qua: “Váy cưới chỉ xem thì không biết thế nào, phải mặc thử.”
“Thế à...”
Nhân viên cửa tiệm nói nhỏ với Hiểu Khiết: “Thông thường nếu chưa đặt tiền đặt cọc thì không được thử, nhưng hôm nay là trường hợp ngoại lệ, tôi là một fan hâm mộ trong blog của chị.”
Hiểu Khiết vừa ngạc nhiên vừa sung sướng, mình cũng có fan hâm mộ?
Lát sau, nhân viên đẩy một chiếc váy cưới đến, “Mời chị vào thử đồ.”
Hiểu Khiết hơi ngượng ngùng đi theo nhân viên, rèm che được kéo lại.
Tử Tề ngồi trên sofa nhắm mắt thư giãn. Thiên Thiên thấy sắc mặt anh không tốt, nước da xanh mét liền lo lắng hỏi: “Boss, trông anh tệ quá, không sao chứ ạ?”
“Vẫn OK.” Tử Tề cố gắng gượng. Bất chợt điện thoại đổ chuông, là Quý Tinh. Thật hết chịu nổi, anh ấn nút từ chối.
Thiên Thiên liếc nhìn gian thay đồ, hạ thấp giọng: “Cô Quý Tinh gọi điện cả ngày hôm nay rồi.”
Tử Tề bực bội: “Thì sao?”
Thiên Thiên cảm thấy khó xử, “Mặc dù hôm đó cô Quý Tinh có hơi quá đáng, nhưng boss cũng đâu nhất thiết phải vội vàng kết hôn?”
Tử Tề lạnh lùng hỏi lại: “Nếu không cậu bảo tôi phải làm thế nào? Mở một cuộc họp báo tuyên bố việc cầu hôn chỉ là một màn kịch? Hay là công khai mối quan hệ với Bạch Quý Tinh, rồi cuối cùng lại bị cô ta phủ nhận mối quan hệ đó.”
Thiên Thiên á khẩu, vội tìm cách rút lui, nói: “Việc này... cá nhân tôi cho rằng, boss cứ coi như ngón tay bị buộc, không cần lo lắng. Đàn ông năm thê bảy thiếp, kiếm một cô bồ cũng là bình thường.”
Nhân viên cửa tiệm kéo rèm ra, Thiên Thiên vội dừng lời, cùng với Tử Tề quay nhìn Hiểu Khiết.
Cô mặc một chiếc váy lụa ren trắng, có đính kim cương bước ra, ngực hơi lộ, nhưng trông rất sang trọng duyên dáng, chiếc đuôi váy dài khiến cô như một nữ thần.
Đẹp quá! Thiên Thiên nhìn Hiểu Khiết từ trên xuống dưới, ngạc nhiên đến mức không khép được miệng lại, không ngừng nuốt nước bọt.
Tử Tề giơ tay che tầm nhìn của Thiên Thiên, nhưng Thiên Thiên mải ngắm Hiểu Khiết đến độ mặc kệ xung quanh, lập tức phá bỏ tuyên ngôn trước đó: “Ôi boss, một lòng một dạ yêu một người phụ nữ mới là đàn ông đích thực.”
Hiểu Khiết xấu hổ, đưa mắ