
Tác giả: Hoa Thanh Thần
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 134712
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/712 lượt.
môi. Hai tay cô nắm chặt, thầm muốn phản kháng, đẩy anh ra, nhưng không sao làm được. Đoạn, môi anh sắp chạm vào môi cô, tiếng chuông cửa bỗng vang lên, cắt ngang sự thân mật giữa hai người.
Hiểu Khiết như có cớ, vội lúng túng đẩy Tử Tề: “Em đi mở cửa.”
Tử Tề mất hứng.
Hiểu Khiết mở cửa, trước mặt cô là Thang Tuấn đang mỉm cười rạng rỡ.
“Cùng đi thôi! Đến giờ hẹn với chủ tịch Thang rồi.” Thang Tuấn định kéo cô, đúng lúc đó Tử Tề xuất hiện, ôm trọn vai cô giữ lại.
Thang Tuấn rất bất ngờ vì sự có mặt của Tử Tề nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, “Nghe Hiểu Khiết nói anh bị sốt, không ngờ nhanh khỏi thế.”
“Vâng!” Tử Tề mỉm cười, cố tình lịch sự tuyên bố với Thang Tuấn, “Mấy ngày nay vị hôn thê của tôi đã được anh chăm sóc, sau này không dám làm phiền nữa.”
Thang Tuấn phớt lờ, mỉm cười đáp lại, “Đừng lo, chỉ cần là việc của Hiểu Khiết, tôi chẳng thấy phiền gì cả.”
Thang Tuấn và Tử Tề nhìn nhau căng thẳng. Hiểu Khiết bị kẹt ở giữa, chợt vô cùng lúng túng. Cửa phòng đối diện bật mở, Quý Tinh thay xong quần áo bước ra, phá vỡ cục diện trước mắt.
Cô cười: “Trùng hợp quá, mọi người đều ở đây. Nếu đến phòng ăn thì cùng đi thôi.”
Tử Tề kinh ngạc khi thấy Quý Tinh, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh.
Thang Tuấn liếc Tử Tề, hừ lạnh một tiếng khinh bỉ.
Hiểu Khiết cũng không bỏ sót bất kỳ phản ứng nào của Tử Tề, sắc mặt lại mang nỗi sầu khổ.
Quý Tinh mỉm cười, quan tâm hỏi thăm Tử Tề: “Anh Cao đã khỏe hơn chưa?”
Tử Tề cố tỏ ra thoải mái, lịch sự đáp: “Cảm ơn cô, đã bình phục hoàn toàn rồi.” Dứt lời, anh kéo Hiểu Khiết đi qua Quý Tinh.
Quý Tinh cố tình mỉm cười ngọt ngào với Hiểu Khiết, Hiểu Khiết làm như không thấy.
Thang Tuấn ung dung theo phía sau.
Quý Tinh đi sau cùng, thầm đắc chí với màn kịch hay ho sắp diễn ra.
Bốn người đi thành một hàng vào phòng ăn, bỗng có tiếng gọi, “Tử Tề, Tử Tề.”
Tử Tề dừng bước quay lại, là một người đàn ông trung niên, rất nhanh anh nhận ra đó là ai, bèn mỉm cười khách khí chào: “Chú Tăng.”
“Lâu lắm mới gặp.” Đổng sự Tăng ôm chặt Tử Tề. Sở Sở thấy bố mình và Tử Tề quen nhau, bèn mỉm cười với anh.
Tử Tề nhìn Sở Sở, không chắc chắn lắm hỏi: “Cô là... Sở Sở?”
“Chào anh.” Sở Sở gật đầu, thực ra cũng không có ấn tượng gì mấy về người đàn ông này.
Đổng sự Tăng mỉm cười, “Đừng đứng ngoài mãi thế này, mau vào trong nói chuyện.”
Phòng ăn được trang trí theo phong cách Thượng Hải cũ. Trên chiếc bàn tròn bày các món truyền thống đặc sản Thượng Hải.
Thang Lan ngồi ở vị trí chính, lần lượt theo bên phải bà là Thang Tuấn, Hiểu Khiết, Tử Tề, Quý Tinh, Sở Sở, Đổng sự Tăng, vừa tròn một bàn.
Thang Lan mỉm cười, giơ ly rượu lên, “Tôi thay mặt Spirit Hoàng Hải, cảm ơn các bạn từ phương xa tới đây, mời tất cả!”
Mọi người cụng ly với nhau.
“Xin đừng khách khí, đây đều là những món nổi tiếng của Thượng Hải.” Thang Lan mỉm cười giới thiệu, bà gắp trước, những người còn lại mới động đũa.
Đổng sự Tăng nói với Tử Tề: “Lần trước đến Đài Loan công tác cháu vẫn còn đang học. Không ngờ quay đi quay lại đã sắp lấy vợ rồi. Nào, chúng ta làm một ly.”
Tử Tề mỉm cười uống với ông.
“Cô dâu xinh quá. Đêm hội WIP năm nay phiền hai cháu hiệp lực giúp sức.” Ông nhìn Hiểu Khiết.
Hiểu Khiết cười gượng, “Dạ.” Cô cũng lễ phép uống với ông một ly.
Bạch Quý Tinh cảm nhận được sự thiếu thoải mái của Hiểu Khiết, khẽ nhếch mép.
Không khí thân mật, chỉ duy Hiểu Khiết như ngồi trên đống lửa.
Từ lúc nào món tráng miệng trên bàn chỉ còn một miếng cuối cùng, Hiểu Khiết và Bạch Quý Tinh đồng thời giơ tay gắp.
Bạch Quý Tinh mỉm cười, cố tình nói: “Tôi không thích tranh giành, nếu như cô Lâm đã thích thì tôi xin nhường.” Dứt lời bèn đặt miếng bánh vào đĩa, đưa cho Hiểu Khiết.
Hiểu Khiết mím chặt môi nhẫn nại.
Thang Tuấn xen vào: “Nếu thích gọi thêm, nhường đi nhường lại làm gì?”
“Không cần đâu.” Hiểu Khiết cố gắng mỉm cười, nhỏ giọng: “Tôi no rồi, không ăn nữa.”
Thang Tuấn biết rõ nguyên nhân, toét miệng: “Đúng lúc tôi muốn ăn, nhường tôi vậy.” Anh tiện tay bốc luôn miếng bánh bỏ vào miệng.
Hiểu Khiết cảm kích nhìn Thang Tuấn.
Cử chỉ thân mật giữa Thang Tuấn và Hiểu Khiết khiến Tử Tề bất giác chau mày.
Bạch Quý Tinh tinh mắt phát hiện Thang Tuấn có tình ý với Hiểu Khiết.
Sở Sở cũng thầm nhủ: “Thang Tuấn rõ ràng rất ghét đồ ngọt.” Bất giác đưa mắt nhìn Hiểu Khiết.
Nhân viên phục vụ gõ cửa, cắt ngang dòng suy nghĩ của mọi người. Một chai Petrus được mang tới.
Tử Tề cười: “Nghe nói chủ tịch Thang thích uống rượu vang, cháu đã dặn riêng phục vụ rượu, cảm ơn sự tiếp đón của chủ tịch, hy vọng chai rượu này hợp với khẩu vị của cô.”
“Cháu thực tinh tường, từ trước đến nay cô chỉ thích loại rượu này.”
Bạch Quý Tinh nhìn sang Tử Tề, “Thật trùng hợp, thi thoảng đi uống cùng bạn tôi cũng chỉ chọn vang Petrus.”
Nụ cười trên gương mặt cô ta khiến Hiểu Khiết rất khó chịu, cô không muốn nhìn thấy Tử Tề và Bạch Quý Tinh nữa, bèn đứng dậy, “Xin lỗi, tôi đi vệ sinh.”
Thang Tuấn nhìn theo bóng dáng Hiểu Khiết, lo lắng ra mặt.