Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đẳng Cấp Quý Cô

Đẳng Cấp Quý Cô

Tác giả: Hoa Thanh Thần

Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015

Lượt xem: 134720

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/720 lượt.

o với dòng tít nổi bật ở trang đầu: “Mối tình sớm nở tối tàn, thiếu gia của Hoàng Hải là người thứ ba.” Phía dưới đăng bức ảnh Thang Tuấn và Hiểu Khiết bỏ đi bằng chiếc mui trần, dòng chú thích ghi: “Công tử Thang Tuấn của Spirit Hoàng Hải giành được trái tim vợ người.”
Tử Tề nhìn rất lâu vào hình Thang Tuấn, trong đầu hiện lên một loạt hình tượng…
Lúc ngắm mặt trời mọc, qua kính chắn gió, Thang Tuấn và Hiểu Khiết đứng trước đầu xe đùa vui; trước đêm hội WIP, Thang Tuấn thân thiết khoác vai Hiểu Khiết, mua váy tặng cô; lúc anh cầu hôn, Thang Tuấn nhảy ra phản đối, chất vấn: “Anh có thể đảm bảo sẽ không bao giờ biến mất khỏi bữa tiệc mừng nữa? Sẽ không bao giờ tắt máy cả đêm? Sẽ không bỏ Hiểu Khiết một mình? Sẽ không nói dối cô ấy? Tất cả những việc anh làm vì cô ấy đều xuất phát từ đáy lòng?” Sau khi Hiểu Khiết rời đi, Thang Tuấn tặng anh một cú đấm, cảnh cáo rằng, “Tao đã nói rồi, nếu mày khiến Hiểu Khiết phải rơi một giọt lệ, tao sẽ không tha cho mày!”
Tử Tề bất giác chau mày, dường như đã hiểu phần nào. Anh nhìn bức ảnh của Thang Tuấn, lầm bầm tự nhủ: “Tôi không định nhường Hiểu Khiết cho anh đâu!”
Những ngày sau đó, hầu như ngày nào Doug cũng lái xe đưa Hiểu Khiết đi thăm thú khắp nước Anh.
Hiểu Khiết hỏi: “Hôm nay anh đưa tôi đi đâu?”
“Rồi cô sẽ biết.” Doug mỉm cười thản nhiên, nhấn ga, xe tăng tốc tiến về phía trước.
Rất nhanh đã đến nơi.
Một giáo đường xinh xắn, yên tĩnh với kiến trúc tinh tế hiện ra trước mắt, Hiểu Khiết đã trông thấy từ xa, tâm tình thật dễ chịu. Xuống xe, cô cùng Doug sánh vai trên con đường rợp bóng, hai người cười nói vui vẻ, sải bước về phía nhà thờ.
Càng đến gần, Hiểu Khiết càng trầm trồ trước vẻ trang nhã của công trình này: “Đẹp quá.” Cô hớn hở chạy tới, chiêm ngưỡng kỹ càng.
Doug theo ngay sau, rất vui khi thấy nụ cười của cô.
Cả hai bước vào bên trong, Hiểu Khiết không tiếc lời tán thưởng vẻ rực rỡ của những khối mosaic thủy tinh trên mái vòm và những bức bích họa tuyệt đẹp xung quanh.
Họ dạo một vòng, Hiểu Khiết lấy điện thoại ra chụp với Doug hết bức này đến bức khác.
Cô xem lại ảnh, hỏi Doug: “Anh đưa tôi đến đây làm gì?”
Doug cười: “Giúp cô giải quyết ưu phiền.”
Hiểu Khiết không hiểu.
Doug đến bên một cánh cửa cổ kính được thiết kế khá đơn giản có gắn một chữ thập, anh vẫy Hiểu Khiết lại, “Cánh cửa này rất nổi tiếng, nó là ‘Cánh cửa của Thượng đế’.”
Hiểu Khiết bật cười, giận dỗi: “Trông tôi dễ bị lừa phải không?”
Doug quả quyết: “Tôi không lừa cô! Thượng đế đóng cánh cửa này lại là để mở cho cô một cánh cửa khác. Đây là cánh cửa giáo đường dành cho tất cả những người còn nhiều phiền não.”
Hiểu Khiết bán tín bán nghi, “Thần kỳ vậy?”
Doug gật đầu, “Cách đây rất lâu, những người đàn ông trong thị trấn này đều bị gọi đi lính, chỉ còn lại phụ nữ. Hàng ngày họ đều đến nhà thờ cầu nguyện và khóc lóc. Nghe nói, khi nhìn qua cánh cửa này, họ đã thấy câu trả lời của Thượng đế.”
Hiểu Khiết vẫn còn nghi hoặc.
“Tôi biết vị hôn phu của cô đã để lại nhiều ưu phiền, cho nên tôi mới có lòng đưa cô đến đây tìm câu trả lời. Cho dù cô không theo đạo thì cứ coi như đi ngắm cảnh cũng được mà.”
Hiểu Khiết dè dặt lại gần Doug, định đẩy cửa ra.
Anh lập tức ngăn lại, “Cô có quen Thượng đế không hả? Ít nhất cũng phải cầu nguyện hẵng, cho người biết vấn đề của cô đã!”
Hiểu Khiết bật cười, thành khẩn chắp hai tay lại, nhắm mắt thành tâm cầu nguyện.
“Thượng đế tôn kính, tại sao người lại mở ra cánh cửa giữa con và Tử Tề, rồi lại đóng cánh cửa đó lại và bỏ con bên ngoài? Thượng đế, nếu người thực sự tồn tại, xin hãy cho con câu trả lời!”
Ánh mặt trời chiếu lên khung cửa sổ, lấp lánh nhảy múa.
Hiểu Khiết mở mắt ra, đặt hai tay lên cửa, từ từ đẩy mở, sau đó nhìn ra ngoài. Cô đưa mắt từ trái qua phải, chỉ có một bãi cỏ xanh ngắt, không còn gì khác. Nhìn một lúc lâu cũng chẳng phát hiện có gì đặc biệt, cô quay lại trách Doug: “Xin anh đấy, không có gì, được chưa nào?”
Vừa dứt lời, bỗng Hiểu Khiết sững lại. Cô không dám chớp mắt khi thấy những gì đằng sau Doug.
Anh cũng phát hiện thái độ khác thường của cô, tò mò huơ tay trước mắt Hiểu Khiết, “Cô nhìn thấy cái gì vậy?”
Hiểu Khiết sửng sốt, lắp bắp, “Dường như tôi đã nhìn thấy rồi... câu trả lời của Thượng đế...”
Là một tấm biển đằng xa có viết “Tom will be better.” Thực ra dòng chữ đó là “Tomorrow will be better”, nhưng đầu Doug lại che mất mấy chữ “orrow” nên cô chỉ nhìn thấy ba chữ “Tom”.
Doug nhìn cô một cách kỳ quặc. Cô nhìn Doug, vẫn thấy dòng chữ “Tom will be better” sau lưng anh. Hiểu Khiết không dám tin vào mắt mình, bất giác thầm hỏi: “Thượng đế tôn kính, lẽ nào cánh cửa mà người dành cho con... chính là Tom?”
Doug vẫn hua hua cánh tay, cơ thể nghiêng đi một chút, lúc này Hiểu Khiết mới nhìn rõ dòng chữ thật sự trên tấm biển.
“Tomorrow will be better.” Môi cô run rẩy như đang cầu nguyện.
Doug mỉm cười: “Đúng vậy! Tomorrow will be better.”
Làm gió ngoài khung cửa sổ nhẹ nhàng lướt qua, mặt trời tỏa nắng lên Doug. Hiểu Khiết nhìn anh mà b