
Hãy Chờ Em Đánh Răng Xong Nhé...!
Tác giả: Hoa Thanh Thần
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 134727
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/727 lượt.
Tử Tề nắm tay Hiểu Khiết, chân thành nói: “Trước đây là em đợi anh, lần này đến lượt anh đợi. Anh sẽ chờ đợi đến khi em suy nghĩ kỹ rồi quay về bên anh.”
Hiểu Khiết thở dài, mỉm cười: “Thực ra khi nghe anh nói xin lỗi em đã tha thứ cho anh rồi.”
“Cảm ơn em.” Tử Tề ôm cô vào lòng.
Cô không đẩy anh ra.
Thang Tuấn đứng dựa vào tường, buồn bực nhăn nhó: “Anh tưởng cứ thật lòng thích một ai là người đó sẽ rung động. Hóa ra lại tự làm khổ mình.”
Điện thoại của anh bỗng đổ chuông, Thang Tuấn lúng túng, vội nhấn nút tắt tiếng rồi rời đi.
Hiểu Khiết và Tử Tề đều không nhìn thấy Thang Tuấn, hai người nhanh chóng buông nhau ra.
Tử Tề nói: “Nếu em đã tha thứ cho anh thì mình về Đài Loan nhé?”
Hiểu Khiết vẫn mỉm cười: “Anh đừng hiểu lầm. Bây giờ em chỉ muốn làm người độc thân, không muốn tiếp tục yêu đương thôi mà cả thiên hạ cùng chú ý. Sau này em cũng chỉ tìm một người đàn ông đơn giản. Yêu anh thực sự quá vất vả với em.”
Tử Tề nhìn Hiểu Khiết, tiếc nuối: “Được em yêu là một điều rất hạnh phúc. Anh hối hận vì đã không trân trọng em.”
Hiểu Khiết lắc đầu, thản nhiên hơn: “Những việc đã qua thì đừng nhắc đến nữa, khoảng cách tốt nhất giữa hai chúng ta chính là ký ức tốt đẹp về nhau.”
“Được, anh tôn trọng suy nghĩ của em.” Tử Tề chỉ biết gật đầu, lòng lạnh như băng giá.
Hiểu Khiết quyết định rồi: “Đừng nhớ về em nữa, hai ta kết thúc rồi.”
Ngoài chung cư, Thang Tuấn cầm điện thoại, ôm bó hoa và túi giấy, nhìn tên hiển thị trên màn hình mà chau mày. Anh bấm nghe, “A lô, có chuyện gì vậy chị?”
Đầu bên kia Thang Mẫn lạnh lùng đáp: “Mẹ bị ngất, bây giờ đang cấp cứu trong viện.”
Thang Tuấn sợ hãi, buông thõng tay, bó hoa và túi giấy rơi xuống đất.
Anh sốt sắng: “Tình trạng của mẹ thế nào rồi? Có nghiêm trọng không?”
Thang Mẫn đáp: “Nguyên nhân vẫn chưa rõ, bác sĩ đang cấp cứu.”
Trong đầu Thang Tuấn bất chợt hiện lên nội dung những cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con,“Con biết đấy, sức khỏe của mẹ càng lúc càng xấu. Như thế này bảo mẹ làm sao yên tâm giao Spirit Hoàng Hải cho con đây?” Rồi anh lại nghĩ đến lời chị gái: “Có thời gian thì về thăm mẹ, gần đây sức khỏe của mẹ không tốt.”
Đến đây, anh bèn chất vấn Thang Mẫn: “Chị đã biết mẹ không khỏe, tại sao không bắt mẹ nghỉ ngơi?!”
Thang Mẫn hơi bực mình, lạnh lùng đáp: “Người khiến mẹ vất vả không phải chị. Thôi, dù sao em cũng vứt bỏ tất cả rồi, chị chỉ bảo với em có lệ thôi, không làm phiền em nữa.”
“Đồ độc ác!” Tiếng tút tút trong điện thoại càng làm lòng anh như lửa đốt, Thang Tuấn vụt chạy đi.
Cao Tử Tề rời khỏi, Hiểu Khiết lấy lại tinh thần, bày các món ăn và bánh ga tô lên bàn, nến cũng đặt ngay cạnh, cô ngồi vào bàn lặng lẽ đợi Thang Tuấn.
Một lúc sau cửa mở ra, Thang Tuấn mặt mũi sầm sì trở về.
Hiểu Khiết hỏi: “Sao anh đi lâu thế? Đồ đâu?”
Thang Tuấn nhàn nhạt đáp: “Đến muộn, siêu thị đóng cửa rồi.”
Hiểu Khiết cũng không nghĩ ngợi nhiều, “Không sao, chúng ta ăn cơm trước đã.”
Thang Tuấn không để ý đến cô, vào thẳng trong phòng, “Anh phải về Thượng Hải gấp. Mẹ anh đột ngột ngất xỉu, đang cấp cứu trong bệnh viện.”
“Chủ tịch Thang?” Hiểu Khiết sửng sốt, vội vã theo sau anh, thấy Thang Tuấn mang bộ mặt lạnh băng, tâm trạng không vui vẻ gì thu xếp hành lý.
Cô quan tâm: “Em giúp gì được không?”
“Không cần. Mấy ngày tới phải để em một mình ở Anh, anh xin lỗi.”
“Việc của chủ tịch Thang quan trọng hơn, anh không cần ở lại, mau về Thượng Hải đi.”
Thang Tuấn quay lưng lại với Hiểu Khiết, nghe hai tiếng “không cần”, bất giác đau lòng.
Cô chỉ nghĩ anh đang lo lắng cho mẹ, không hề biết việc cô và Tử Tề gặp nhau đã làm tổn thương trái tim anh.
Trong phòng bệnh tại Thượng Hải, đầu Thang Lan quấn băng trắng, mũi cắm ống thở, hôn mê bất tỉnh trên giường.
Bác sĩ cẩn thận kiểm tra các thông số, còn Châu Văn đang lo lắng nhìn Thang Lan.
Cửa phòng bệnh đột nhiên bật mở, Thang Tuấn thở hổn hển, kéo vali đứng đó.
Châu Văn kinh ngạc kêu lên: “Thiếu gia!”
Thang Tuấn vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn sắc mặt trắng nhợt của mẹ, bà vừa gầy vừa yếu chịu đựng sự giày vò của những cơn đau, mắt anh đỏ hoe.
Đến trước giường bệnh, anh khẩn thiết hỏi bác sĩ: “Tình trạng của mẹ tôi thế nào rồi ạ?”
Bác sĩ bình tĩnh trả lời một cách máy móc: “Bà Thang đã qua cơn nguy kịch, tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là... sau khi tiến hành chụp CT[1'> và MRI[2'> vẫn chưa biết được nguyên nhân chính xác của bệnh.”
[1'> Chụp CT (Computer Tomography): phương pháp chụp cắt lớp.
[2'> Chụp MRI (Magnetic Resonance Imaging): phương pháp chụp cộng hưởng từ.
Thang Tuấn vô cùng tức giận, “Cái gì gọi là chưa biết nguyên nhân chính xác? Ngay đến vấn đề cỏn con này cũng không tìm ra thì còn gì là bệnh viện?”
“Căn cứ theo tình hình hiện nay, nguyên nhân có thể là do bà Thang làm việc quá sức, hoặc là bị kích động tinh thần mạnh. Nhưng tình hình cụ thể vẫn phải kiểm tra thêm mới được.”
Mặt Thang Tuấn tái nhợt, đầy tự trách, “Vậy khi nào thì mẹ tôi sẽ tỉnh lại?”
“Chúng tôi đang theo dõi.”
Thang Tu