
Tác giả: Hoa Thanh Thần
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 134724
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/724 lượt.
u nhờ anh động viên trên MSN. Cùng nhà mấy ngày tôi mới phát hiện anh quá khác với những gì tôi nghĩ.”
Doug kinh ngạc, theo bản năng đưa mắt nhìn cái cây to bên cạnh mà Thang Tuấn đang trốn sau nó.
Anh tò mò hỏi: “Em nói xem, Tom ngoài đời và Tom mà em nghĩ khác nhau chỗ nào?”
Hiểu Khiết lắc đầu, không biết phải đáp sao, “Tôi cứ nghĩ chúng ta sẽ như bạn cũ gặp nhau. Nhưng anh thì không giống thế.”
Doug mỉm cười, “Vậy à? Cho nên em mới từ chối tôi?”
Hiểu Khiết thoáng do dự, cũng không hoàn toàn xác nhận, “Chắc vậy, xin lỗi, Tom!”
Doug mỉm cười nhẹ nhõm, “Thực ra không cần xin lỗi, bởi vì tôi không phải là Tom.”
Hiểu Khiết kinh ngạc, “Cái gì?”
Thang Tuấn cũng sững sờ với lời thú nhận của Doug.
Hiểu Khiết há hốc miệng.
Doug có lòng khép miệng lại cho cô, “Tôi làm gì ăn không ngồi rồi như Tom, chơi ba cái trò đóng kịch vớ vẩn này.”
“Anh không phải Tom? Thế anh là ai?”
“Bạn Tom, tôi tên Doug.”
Hiểu Khiết khẩn trương hỏi: “Vậy Tom đâu? Anh ấy ở đâu?”
Doug tỏ vẻ thần bí, “Em muốn gặp Tom thật phải không?”
Hiểu Khiết lập tức gật đầu.
Doug mỉm cười ranh mãnh, “OK! Tôi có một cách khiến anh ta phải xuất hiện sau ba giây!”
Hiểu Khiết tò mò, “Cách gì?”
Anh ta không đáp mà đột nhiên ôm lấy hai má cô, đặt một nụ hôn lên môi Hiểu Khiết.
Cô trợn tròn hai mắt.
“Doug! Đừng có quá đáng!” Thang Tuấn vọt nhảy ra, tức giận tách riêng hai người.
“Thang Tuấn!” Hiểu Khiết bất ngờ.
Bấy giờ Thang Tuấn mới nhìn rõ, Doug chỉ đặt ngón tay cái lên môi Hiểu Khiết, đó là một nụ hôn giả. Doug nhìn Hiểu Khiết. “Tôi đã bảo ba giây mà, không lừa em đúng không! Anh ta đây này!”
Doug vỗ vỗ vai Thang Tuấn, làm bộ anh em tốt, “Yên tâm, con thầy vợ bạn, nhất định tránh xa! Tôi trả Lâm Hiểu Khiết cho cậu!”
Thang Tuấn không biết phải nói gì, lúng ta lúng túng.
“Được rồi, hai người bắt đầu nuôi dưỡng lại tình cảm đi, tôi biến đây!” Doug đẩy Thang Tuấn đến trước mặt Hiểu Khiết, vui vẻ rời khỏi công viên.
Thang Tuấn ấp úng, cất lời, “Chào em...”
Hiểu Khiết chẳng phản ứng thêm, anh càng sốt vó, “Nếu em giận thì đánh anh đi!” Thang Tuấn nhắm mắt lại, ưỡn thẳng ngực, sẵn sàng chịu đòn. Đợi một lúc lâu mà cô vẫn đứng yên, anh bèn hé mắt lén nhìn.
Hiểu Khiết thực ra đã tha thứ cho anh rồi, nhưng cô không biết nên mở lời thế nào, bèn quay đi nghiến răng mắng: “Đồ ngốc!”
Thang Tuấn nhăn nhó, chưa chịu bỏ cuộc: “Hay là... hai cái tát?”
Hiểu Khiết nhìn anh chằm chằm.
Thang Tuấn lo lắng đề xuất: “Vậy ba cái?”
Hiểu Khiết cố ra vẻ lạnh lùng, “Thêm một bộ phim và một bữa thật ngon nữa!”
Thang Tuấn vui sướng hét lên: “Đồng ý!”
Hiểu Khiết cảnh cáo: “Anh chắc không còn chuyện gì lừa dối em nữa chứ?”
Thang Tuấn lập tức giơ tay lên: “Tuyệt đối không! Anh xin thề!”
Bên bờ sông Thames, phong cảnh London mênh mông bất tận, Hiểu Khiết và Thang Tuấn ngồi trên bờ đê, cuối cùng cũng làm hòa.
Trở về căn hộ của Thang Tuấn đã là nửa đêm.
Anh ngồi trong phòng khách xem tivi, nhưng chốc chốc lại liếc về phòng Hiểu Khiết. Độtnhiên cửa mở, anh lập tức giả vờ như đang xem rất chăm chú.
Hiểu Khiết thay bộ đồ ngủ bước ra, Thang Tuấn làm như vô tình nhìn cô, đúng lúc đó Hiểu Khiết cũng đang nhìn anh, bỗng không khí sao mà bối rối.
Thang Tuấn lên tiếng trước, “Tắm xong rồi à?”
“Vâng, à phải, em định rót cốc nước.” Hiểu Khiết vào bếp, quay lại nhìn Thang Tuấn, hai người đều lúng túng mỉm cười.
Thang Tuấn nói: “Có muốn xem tivi không?”
“Ừm, cũng được.” Hiểu Khiết bước lại sofa, ngồi xuống.
Ánh mắt cô dừng trên màn hình tivi, rồi quay sang anh: “Cảm giác thật kỳ lạ. Gặp anh ở đây, không biết nên gọi là Thang Tuấn hay Tom.”
Thang Tuấn đối diện cô, trịnh trọng giới thiệu: “Xin chào! Anh là Thang Tuấn, tên tiếngAnh là Tom. Nhà anh ở Thượng Hải, gia đình có một trung tâm thương mại.”
Anh giơ tay ra bắt, thế mà Hiểu Khiết tỏ ý phớt lờ anh. Thang Tuấn chẳng chút ngại ngần nắm tay cô, lắc lắc rồi nói: “Anh là chủ nhà của em ở Anh, căn hộ mà em đang ở chính là căn hộ mà em muốn thuê trên mạng; phòng khách, nhà bếp, phòng tắm em có thể tùy ý sử dụng, nếu gặp bất kỳ vấn đề gì, chủ nhà Tom sẽ ra tay giải quyết giúp em!”
Hiểu Khiết phì cười, “Cảm ơn anh, Thang Tuấn. Thật may khi có một người bạn như anh bên cạnh.”
Hiểu Khiết không phát hiện ra nét thất vọng vụt thoáng qua trên gương mặt Thang Tuấn. Cô mỉm cười, tâm trạng vốn vui vẻ bỗng trầm xuống, Hiểu Khiết thở dài: “Em định sẽ từ bỏ tất cả để trốn đến Anh, nhưng gặp gỡ anh như nhắc em phải đối diện với hiện thực, cần suy nghĩ xem sau này phải làm gì.”
Thang Tuấn gợi ý: “Đi học, chẳng phải em muốn du học Anh ư?”
Hiểu Khiết lắc đầu, “Bây giờ em không thể học tại Anh nữa, em hết tiền rồi. Đêm hội WIP em nợ 100 vạn Nhân Dân tệ, tương đương với 500 vạn Đài tệ! Em phải lấy toàn bộ tiền tiết kiệm du học ra trả, vẫn còn nợ hơn 300 vạn Đài tệ.”
Thang Tuấn cười: “Chuyện nhỏ, anh trả giúp em.”
Hiểu Khiết nghiêm túc: “Không cần, em ghét vay nợ, càng ghét phải vay nợ bạn bè, như vậy em không biết phải cư xử với