Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đẳng Cấp Quý Cô

Đẳng Cấp Quý Cô

Tác giả: Hoa Thanh Thần

Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015

Lượt xem: 134734

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/734 lượt.

giảm chi phí, mà là muốn nhân viên mất niềm tin vào tôi, lợi dụng lòng người bất an để tạo ra dư luận rằng tôi không phù hợp với việc đảm nhiệm quyền chủ tịch, ép tôi nhường lại cái ghế đại diện CEO.”
Thang Mẫn nhìn từng hàng số liệu kế toán, thấy xuất hiện dòng chữ “Tiền từ thiện đêm hội WIP, Cao Tử Tề trả hộ 100 vạn”.
Cô chau mày, tạm gác lại, tiếp tục nhìn xuống.
Sở Sở lại hỏi: “Vậy giám đốc định làm thế nào?”
Thang Mẫn không để tâm, “Họ muốn ‘thi thể’ tôi sẽ cho họ ‘thi thể’. Có điều không ai quy định tôi phải tự tay ‘giết người’.”
Sở Sở hiểu ra ý Thang Mẫn, “Mượn dao giết người?” Nhưng… trong công ty, ngoài giám đốc ra còn ai nắm quyền sinh quyền sát các nhân viên nữa?”
“Đúng thế, là ai?” Thang Mẫn đau hết cả đầu, xem xong báo cáo, tiện tay cô cầm tập thư từ lên xem, lướt qua từng bức một. Cô nhìn thấy một lá thư có vẻ bất thường, lập tức bóc ra.
“Thưa giám đốc Thang, tôi là Lâm Hiểu Khiết. Trong lá thư này là tờ chi phiếu 100 vạn Đài tệ, tương đương với khoảng 20 vạn Nhân Dân tệ. Đây là số tiền từ thiện trong đêm hội WIP mà tôi nợ quý công ty, số tiền còn lại tôi sẽ trả dần, mong giám đốc thông cảm.”
Cô lấy tấm chi phiếu ở trong lá thư ra, lập tức nghĩ đến điều gì đó, lại xem khoản tiền mà Cao Tử Tề đã trả trên bản báo cáo, mỉm cười, “Hình như tôi đã tìm thấy người thay tôi ‘giết người’ rồi.”
Sở Sở không hiểu.
Đầu phố London, Hiểu Khiết ngồi ở quán cà phê bên đường, đọc cuốn sách về quản lý kinh doanh.
Cô chụp lại cốc cà phê trên bàn bằng điện thoại, đây là cốc capuchino có vẽ biểu tượng tình yêu. Cô gửi bức ảnh cho Thang Tuấn, đồng thời thêm một dòng tin nhắn, “Tặng anh một ly cà phê, mong anh có thêm nghị lực cố gắng, hy vọng mọi việc bên đó đều thuận lợi!”
Gửi bức ảnh xong, cô ngẩng lên thấy Doug cách đó không xa đang vẫy tay với cô.
Doug nhanh chóng đến trước mặt cô, kéo ghế ngồi, vui vẻ chào: “Hi! Đợi lâu rồi phải không?”
“Hi! Tìm em có việc gì?”
Doug nói: “Anh biết Tom quay về Spirit Hoàng Hải làm việc rồi, sợ em buồn nên rủ em đi uống cà phê, nhân lúc sơ hở xem xem có cơ hội đột nhập không.”
Hiểu Khiết mỉm cười, buồn rầu hạ giọng: “Thì ra anh ấy về Spirit Hoàng Hải làm việc, em cứ tưởng anh ấy sẽ sớm quay lại.”
Doug cắn một miếng bánh ngọt, lấy khăn lau miệng, ngạc nhiên: “Tom không nói với em?”
Hiểu Khiết ủ rũ, không đáp.
Doug an ủi cô, “Chắc cậu ta không ngờ mẹ mình bệnh nặng như thế, một lúc xảy ra quá nhiều việc nên không kịp thông báo với em.”
“Cũng có thể.” Lúc này, điện thoại của Hiểu Khiết đổ chuông, cô nghi hoặc nhìn màn hình, “A lô?”
Giọng Thang Mẫn vang lên, “Cô Hiểu Khiết phải không? Tôi là Thang Mẫn của Spirit Hoàng Hải.”
Hiểu Khiết sững người lại, ngạc nhiên, “Giám đốc Thang?”
Doug ngồi bên cũng bất ngờ.
Hiểu Khiết lại hỏi: “Có chuyện gì không ạ?”
Thang Mẫn đáp: “Tôi chỉ gọi điện để thông báo là mình đã nhận được chi phiếu 100 vạn Đài tệ cô quyên góp cho đêm từ thiện WIP.”
Hiểu Khiết bất giác ngồi thẳng người, “Số tiền còn lại tôi sẽ nhanh chóng gửi trả theo phương thức trả góp, xin hỏi như thế có được không?”
Thang Mẫn khẽ cười, “Yên tâm, tôi đâu đòi nợ. Tôi chỉ muốn cô biết rằng là anh Cao Tử Tề đã giúp cô thanh toán hết rồi, cô không cần gửi chi phiếu nữa. Tôi sẽ hủy chi phiếu này cho cô, số tiền này không phải đưa vào tài khoản của Spirit Hoàng Hải nữa.”
Hiểu Khiết vô cùng kinh ngạc, “Cái gì? Giám đốc nói ai đã trả giúp tôi?”
Thang Mẫn cười, “Đừng bận tâm, quy tắc ngầm khi chia tay của xã hội thượng lưu, mọi người đều hiểu. Tôi nghĩ anh Cao nhất định muốn coi 100 vạn tệ này là chi phí đền bù cho cô. Nó chẳng là gì với người nhà họ Cao, cô không cần bận tâm.”
Hiểu Khiết bị những lời của Thang Mẫn chọc giận, cô nghiêm túc nói: “Từ bấy đến giờ tôi chưa từng đồng ý để Tử Tề trả tiền hộ, việc này cũng không cần thiết. Mặc dù hiện tại tôi chưa đủ tiền, nhưng tôi sẽ không trốn nợ, tôi sẽ làm việc để kiếm tiền trả.”
Thang Mẫn đáp ứng: “OK, nếu cô không định nhận sự giúp đỡ của Cao Tử Tề, tôi sẽ trả lại tiền cho anh ta.”
Hiểu Khiết khẽ thở phào, “Cảm ơn giám đốc Thang.”
“Cô đã xác định được kế hoạch trả tiền chưa? Cô dự định sẽ làm việc tại đâu? Về Đài Loan? Việc xảy ra với Cao Tử Tề sẽ khiến cô thật khó mà xin được việc trong các trung tâm thương mại tại quê nhà.”
Hiểu Khiết mím môi, “Tôi hiểu, cũng đã có sự chuẩn bị tâm lý rồi. Cảm ơn lời nhắc nhở của giám đốc Thang.”
“Bất luận là mẹ tôi hay cá nhân tôi đều đánh giá cao năng lực của cô. Nếu cô đồng ý, chúng tôi sẵn sàng chào đón cô về Spirit Hoàng Hải, bắt đầu lại sự nghiệp. Cô cứ suy nghĩ kỹ đi rồi liên lạc với tôi.”
Thang Mẫn không đợi Hiểu Khiết trả lời đã cúp máy.
Hiểu Khiết cười khổ, nhìn điện thoại.
Doug quan tâm, “Sao vậy?”
Hiểu Khiết lắc đầu, ăn một miếng bánh ngọt, nhàn nhạt nói, “Em nên về Đài Loan thì hơn.”
Doug sững sờ, “Em nghĩ kỹ chưa? Về Đài Loan, không phải Thượng Hải?”
Đài Loan là nhà em, bạn bè và các mối quan hệ đều ở Đài Loan. Mặc dù quay về có chút mất mặt, nhưng so với Thượng Hải thì Đài Lo


Insane