Tác giả: Diệp Tử
Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015
Lượt xem: 1341829
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1829 lượt.
ỡ cho đến khi tạm biệt đều như vậy.
Chúng tôi đều nghĩ tình yêu rất sâu, rất sâu, cho đến một ngày kia, bạn sẽ biết được, nó thực ra rất nông, rất nông.
Tình yêu sâu nặng nhất, vào một ngày nào đó cũng cần phải bắt đầu trưởng thành.
Thấm thoắt ba tháng đã trôi qua, tôi bình yêu vượt qua thử việc trong ánh mắt ngạc nhiên của Ellen, chính thức trở thành nhân viên của vòm trời công ty.
Về sau, Trần Vũ Hoa quả thật hẹn gặp tôi vài lần, nhưng chúng tôi ngoài yên lặng ăn cơm, nói chuyện về trường học của họ sau khi tốt nghiệp và những vấn đề thú vị xảy ra khi đi làm, không còn gì khác.
Cuối cùng, chúng tôi bị những ánh mắt khác thường của đám học sinh mặc quần jean áo T-shirt nhìn, lúng túng mua một ít đồ ăn rồi vội vàng thoát đi.
Ở giữa khu hoa viên chúng tôi tìm một ghế dài ngồi xuống, Trần Vũ Hoa đưa tôi một lon Coca và suất gà rán, “Đây, khẩu phần ưa thích của em”.
Tôi ngẩn ra, đã lâu như vậy, anh ấy vẫn còn nhớ rõ.
Tôi lặng lẽ nhận, chậm rãi nhai.
Thỉnh thoảng có tốp năm tốp ba người đi đường ngang qua, có người già đi bộ sau bữa cơm, có những thành phần trí thức bước nhanh từ công ty, đương nhiên cũng có vài học sinh tan học về nhà.
Trong đó có một đôi, mặc quần áo tình nhân rất dễ thương, có lẽ ở độ tuổi trên dưới hai mươi, nam lái xe đạp, nữ ngồi phía trước, lúc vui vẻ còn giơ hai tay, chàng trai phối hợp làm động tác kinh điển Titanic, trong khoảng thời gian ngắn, tiếng cười bao khắp khu hoa viên.
Đó là những năm tháng thanh xuân vô tư vô lo, tôi bỗng nhiên cảm thấy hâm mộ họ.
“Đang nhìn cái gì mà ngây người vậy”. Trần Vũ Hoa vỗ nhẹ tôi, tôi mới chú ý tới trong tay còn cầm chặt gà rán đưa vào miệng, động tác này đã giữ một lúc lâu.
Tôi cười không đáp.
“Anh còn nghĩ hôm nay muốn mời em một bữa ngon, nhưng em lại nhất định chọn KFC”. Trần Vũ Hoa dù đổ lỗi cho tôi nhưng đáy mắt tràn đầy nét cười.
“Em muốn nắm lấy cái đuôi tuổi trẻ “. Nghĩ đến bánh hấp mặc quần áo trẻ con, tôi không nhịn được cười.
“Rất lâu không nhìn thấy em cười, từ khi …”. Trần Vũ Hoa bỗng nhiên khép miệng lại, sắc mặt tôi thay đổi, khóe môi cười đột nhiên dừng lại.
Tôi cụp mắt, nhẫn nhịn nỗi chua sót đang dâng lên, nhìn chằm chằm vào mũi chân mình.
“Diệp Tử, anh xin lỗi, anh không phải cố ý, anh …”. Nhìn tay chân anh ấy luốn cuống, bộ dáng không ra sao, tôi quay lại an ủi anh : “Đó đã là chuyện quá khứ”. Tôi ra vẻ nhẹ nhàng nói : “Em từ lâu đã quên rồi”.
Bàn tay to lớn của Trần Vũ Hoa nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu tôi, rồi dần hạ xuống vai tôi.
Tôi kinh ngạc nhìn anh, thời gian nhất thời ngừng trôi.
Anh bỗng kéo tôi vào lồng ngực anh, ôm chặt, khiến tôi hô hấp có chút khó khăn.
Tôi cố gắng mở miệng : “Trần Vũ Hoa, đây là sao ?”.
“Diệp Tử, cho anh một cơ hội để chăm sóc em được không ?”. Tiếng nói nồng hậu của anh vang bên tay tôi.
Tôi đẩy anh ra, nhưng anh vẫn không nhúc nhích.
Tôi khẽ thở dài : “Trước hết anh cứ buông em ra”.
Anh lúc này mới buông tay, nhưng vẫn để tôi cố định trước ngực anh, ngón tay vuốt ve vài cái lên thái dương tôi: “Diệp Tử, anh rất nghiêm túc”.
Câu nói của anh đầu tiên làm tôi rất chấn động, nhưng giờ tim tôi đã bình tĩnh nhiều. Tôi biết rõ Trần Vũ Hoa đối với tôi rất tốt, nhưng không nghĩ đến, anh ấy lúc này lại biểu lộ tiếng lòng với tôi.
Tôi thở sâu, ngẩng đầu, “Trần Vũ Hoa, anh rất tốt, anh thật sự là người rất tốt”. Anh nhanh cắt ngang lời nói của tôi. “Nhưng không phải là những gì em muốn, phải không?”. Nhìn anh rất cô đơn, trong giọng nói lộ ra nhiều thất vọng.
Tôi lắc đầu, “Bây giờ em không có cách tiếp nhận anh”. Tôi rời khỏi cánh tay anh, nhìn vào mắt anh, nghiêm túc nói: “Miễn là trong lòng em còn giữ lại hình bóng người khác, như vậy đối với anh không công bằng”.
Anh mím chặt môi, không nói được một lời.
“Anh không quan tâm”. Khi tôi cho rằng anh sẽ không nói gì, thì giọng của anh trầm ấm vang lên.
“Nhưng em rất quan tâm”. Tôi không do dự nói.
Anh thở dài, xoa tóc tôi, “Anh tôn trọng quyết định của em”.
Tôi như trút được gánh nặng.
“Diệp Tử, em hãy nhớ rõ, có lẽ trên thế giới này có rất nhiều người yêu thương em, nhưng anh tuyệt đối sẽ là người yêu em hơn tất cả”. Tôi như bị sét đánh qua lời nói của anh, một lời thú nhận trần truồng lõa lồ, ngay cả lúc trước chúng tôi từng yêu nhau anh cũng chưa từng nói với tôi.
Nói không cảm động là dối, nhưng tôi không thể phản bội lòng mình.
“Trần Vũ Hoa, em xin lỗi”. Ngoài câu này ra, tôi không còn câu nào khác để diễn tả cảm giác tội lỗi của mình. Lúc trước là tôi lợi dụng anh, nhưng anh không để ý, bây giờ, tôi lại một lần nữa phụ anh, Diệp Tử, tôi thì thầm hỏi bản thân mình, trên đời còn có người không biết phân biệt như mi sao ?
Sự khoan dung của anh, sẽ làm tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng.
Tôi nghĩ tôi cần thời gian.
Vì vậy, cũng mong cho tôi một ít thời gian.
Anh cười, cuối cùng tôi cũng không thể kiềm chế nước mắt, “Ngốc à, chuyện tình cảm vốn không có đúng sai. Anh yêu em, không có nghĩa em nhất định phải có tình cảm giống anh. Nếu như ngay