
Tác giả: Diệp Tử
Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015
Lượt xem: 1341238
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1238 lượt.
Tôi đứng ngây người, trải qua bảy năm theo đuổi tình yêu trong trường, liệu ai đau nhiều hơn so với ai đây.
Tôi im lặng, ánh mắt thâm thúy của Hướng Huy nhìn thẳng vào tôi, tim tôi hoảng loạn, cố nghiêng đầu sang chỗ khác, nhưng lại bị anh giữ lại, đôi đồng tử sáng rõ chặt chẽ khóa chặt tôi, khiến tôi có tránh cũng không thể, “Diệp Tử, chuyện năm đó, là anh không đúng, nhưng anh có cái không thể nói”. Âm thanh ấm áp như tiếng nói từ phương xa truyền tới, mơ hồ không ổn định. “Nếu em sẵn sàng muốn nghe, anh sẽ nói hết tất cả để em biết”.
Tôi không khỏi tự chủ gật đầu.
Cuối cùng anh nặn ra một nụ cười nhạt, gần như chua xót, “Em còn nhớ chuyện anh đã từng nói cho em, lúc anh còn rất nhỏ ba anh đã bỏ rơi hai mẹ con anh, mẹ anh hàng năm sống nước ngoài không?”.
Tôi vô thức gật đầu lần nữa.
Hướng Huy rủ mắt, mi mắt khóa sâu, tựa như đang nỗ lực nhớ lại một khoảng hồi ức cay đắng,“Lúc ba anh bỏ đi, anh mới năm tuổi. Ngày còn bé không hiểu chuyện, thấy những đứa trẻ khác có cả ba mẹ đưa đến trường, anh hỏi mẹ vì sao anh lại không có ba”. Anh thở dài, rơi vào suy tư, “Mẹ anh thường xuyên ôm chặt anh vừa khóc vừa nói ‘Là ba con không cần chúng ta’”.
Tôi không thể hiểu được tuổi thơ đầy đau khổ của anh khi không có được tình yêu thương của cả ba và mẹ, cho nên tôi chỉ có cách tiếp tục giữ im lặng lắng nghe anh nói.
Anh tiếp tục suy tư, “Lúc mười hai tuổi, mẹ rời bỏ quê hương đến nước Anh, bà nói nơi này bà và ba đã gặp nhau, đã có quá nhiều kỉ niệm, nhớ cảnh sinh tình, không thể ở lại nữa. Hơn nữa …”. Anh tạm dừng một lúc, tự giễu cười, “Bà càng không muốn đối mặt với sự trưởng thành của anh, bởi anh dường như có vẻ ngoài, thần thái càng ngày càng giống ba”.
Tôi phủ lên mu bàn tay anh, tim hơi đau. Mười mấy tuổi anh đã cô độc sống lưu lạc ở thành phố, trên đời này thật sự không có người mẹ nào nhẫn tâm như vậy.
Cơ thể Hướng Huy đổ ập đến, tay kia nắm chặt tôi, tôi chấn động, muốn rút tay về nhưng không kịp, môi anh nhếch lên, ánh mắt chứa nỗi cô đơn vắng vẻ.
Tôi không giãy thoát được, cũng mặc kệ anh.
Anh ôm nhẹ thắt lưng tôi, giọng nói gần trong gang tấc đến vành tai tôi, lần nữa lại vang lên khe khẽ, “Mỗi tháng bà đưa cho anh đầy đủ phí sinh hoạt, bà cảm thấy như vậy, chính là trách nhiệm đối với anh, không nợ anh cái gì”.
Hơi thở anh quanh quẩn sau đầu tôi, tư thế bây giờ của chúng tôi quá mờ ám, tôi bất an vặn vẹo thân thể, nhưng lại bị anh ôm chặt hơn.
“Bốn năm trước, cũng là năm tốt nghiệp đại học. Một người bạn tốt của mẹ ở Anh gọi điện cho anh”, anh hạ thấp mắt, nỗi đau xót hiện lên mặt, “Mẹ anh thiếu món nợ cờ bạc khổng lồ, nếu như không thể trả hết nợ trong kì hạn quy định, sẽ …”. Anh nghẹn ngào không nói được, còn tôi cũng có thể đoán được đại khái.
Tôi vỗ về lưng giúp anh bớt khó chịu, nỗi đau của anh cũng làm tôi cảm động lây.
“Chuyến đi này của anh, căn bản không biết lúc nào có thể trở về, có lẽ sẽ không trở về, anh sợ để em phải đợi quá lâu, cho nên …”.
Nước mắt tôi nặng nề rơi xuống.
“Sau khi đến nơi đó, vì muốn mau chóng trả nợ, một ngày anh làm mấy công việc, nhưng một chút tiền lương đó cũng không đủ”.
Từng giọt nước mặt khẽ rơi lên chiếc áo trắng tinh của anh.
“Mỗi ngày làm việc đến cạn kiệt sức lực, đặt lưng lên ghế tàu điện ngầm cũng có thể ngủ thiếp đi, sinh bệnh cũng không có ai chăm sóc, chỉ phải cắn chặt răng, cố gắng chống cự rồi tiếp tục làm việc”.
Tôi không thể chớp mắt, sợ vừa thoáng động, nước mắt sẽ không ngừng trào ra.
Anh bỗng nhiên cười, “Về sau anh gặp Eric và Ân tổng”.
Tôi ngẩng đầu, Hướng Huy hôn lên trán tôi, “Nếu như không có bọn họ, có lẽ bây giờ anh còn ở đầu đường London làm công, có lẽ phải trả nợ cả đời”.
Tôi lặng lẽ lau nước mắt, lòng bàn tay phải bị móng tay ấn chặt mơ hồ đau.
“Diệp Tử, nghe xong chuyện này, em có thể tha thứ cho anh không?”. Thần tình của anh có chút lo lắng, có chút sợ hãi, cũng có chút chờ đợi.
Tôi trước giờ chưa bao giờ hận anh, chẳng qua, vận mệnh đã định đoạt lần lượt những sai lầm của chúng tôi.
Tôi không nói, Hướng Huy cúi đầu nhìn tôi, biểu hiện phức tạp.
Tôi không nói gì, anh vẫn cứ nhìn tôi như vậy.
Chiếc vòng đeo trên cổ của anh chẳng biết từ lúc nào trượt ra ngoài vạt áo, một chiếc dây chuyền rất quen thuộc, đã rất nhiều năm, nhưng tôi liếc nhìn một lần cũng nhận ra, đây chính là cái nhẫn năm ấy tôi đã trả lại cho anh.
“Hướng Huy, lúc này anh muốn gì đây?”. Gương mặt thấm đẫm nước mắt đang chảy ròng rã.
Anh bình tĩnh nói: “Anh chỉ hy vọng có thể kéo lại tất cả, kéo lại người phụ nữ duy nhất anh yêu trong suốt cuộc đời này”.
Tôi cứng người, mặc cho nước mắt rơi đầy trên mặt.
Tôi khó khăn mở miệng, “Hướng Huy, em không trách anh, cũng không hận anh. Quá khứ anh cứ để cho nó qua đi”.
Hướng Huy vui mừng bước lên từng bước, tôi lui về phía sau, lắc đầu, “Nhưng hiện thực không thể thay đổi, chúng ta vẫn phải chấp nhận nó. Em sẽ nhanh chóng trở thành vợ Trần Vũ Hoa, cả đời trung thành với anh ấy. Cho nên, chuyện trước kia, em không muốn nhắc đến nữa,