
Tác giả: Diệp Tử
Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015
Lượt xem: 1341258
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1258 lượt.
rẫn Vũ Hoa bỗng nhiên đưa tay đến, nắm thật chặt tay tôi.
Gương mặt anh căng thẳng, nhưng vẫn nở nụ cười miễn cưỡng với tôi, tim tôi thoáng đau, nỗi bất an của anh hoàn toàn lạc vào mắt tôi, bởi vì anh không có tự tin về bản thân, bởi vì anh luôn suy tính hơn thua.
Khóe miệng Hướng Huy mang một nụ cười ôn hòa, từ góc độ của tôi có thể nhìn rõ cái cằm cong hoàn mỹ của anh, mang theo sự cương nghị, kiên trì, cứng rắn lại không mất đi nét dịu dàng.
Môi anh khẽ giật, ngay lúc này chúng tôi đều nghĩ anh sẽ nói ra một cái tên, nhưng anh lại học theo Chim to, giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch.
“Này, các cậu sao lại như vậy, nhàm chán quá”. Lăng Phong không vui, Như Yên nói lại một câu, “Bọn họ cũng không làm trái quy tắc trò chơi”. Anh ta lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng.
Đến lượt Hướng Huy quay bút, anh lặng lẽ nhìn tôi, sau khi dừng lại, đầu bút không thiên vị nhắm ngay tôi.
Trước trò chơi, tôi sớm đã quyết định chủ ý, cho dù là lời nói thật lòng hay đại mạo hiểm cũng được, nếu như vào trúng tôi, tôi chỉ lựa chọn uống rượu, tuyệt đối sẽ không để cho Hướng Huy có bất cứ cơ hội nào thăm dò nội tâm tôi.
Cho nên tôi tùy ý nói : “Lời nói thật lòng”.
Không có người nào cướp hỏi vấn đề, ngay cả Trần Vũ Hoa cũng giữ im lặng, tựa như mỗi người đều biết rõ nên nhường cơ hội này cho Hướng Huy, vì thế anh không phụ sự mong đợi của tôi, nhấn mạnh từng câu từng chữ, “Em có thường xuyến nhớ lại quá khứ của mình hay không ?”.
Lời vừa nói ra khỏi miệng, sắc mặt Trần Vũ Hoa thay đổi, những người còn lại đưa mắt nhìn nhau.
Câu này quả thực rất nặng, quả thực là công khai khiêu khích.
Tôi nghĩ mọi người cũng cho rằng tôi lựa chọn uống cạn ly rượu, nhưng tôi không làm.
Tôi nắm tay Trần Vũ Hoa, cùng đan mười ngón tay thật chặt vào tay anh, cười nhạt, bình tĩnh nói : “Từ trước đến giờ đều không có”.
Tôi thấy Trần Vũ Hoa như trút được gánh nặng thở nhẹ một hơi.
Tôi thấy Hướng Huy thất bại cúi đầu, tự giễu cười.
Tôi thấy Chim to và Lăng Phong đưa ánh mắt khó hiểu nhìn nhau.
Tôi thấy Chu Xuân, Trình Anh và Như Yên vẻ mặt hổ thẹn.
Nếu như bây giờ tôi còn không nhìn thấy chuyện này là do Hướng Huy, Chim to và Lăng Phong thông đồng cùng nhau dò xét tôi, tôi thực sự có thể đâm đầu vào tường.
Tôi không do dự nữa kéo Trần Vũ Hoa, kiên định không nghi ngờ gì nói : « Chúng tôi còn có việc, đi trước ».
Hướng Huy muốn giữ chúng tôi lại, cuối cùng, tay ngừng giữa không trung, thật lâu vẫn không buông xuống.
Trần Vũ Hoa đưa tôi về nhà, dọc đường đi im lặng không nói gì.
Sau khi xuống xe, tôi cách cửa kính xe hét lên với anh : “Trần Vũ Hoa, em ghét anh yếu đuối, ghét anh không có tự tin về bản thân, cũng ghét anh không tin tưởng em”.
Anh vội vã lao xuống xe, mạnh mẽ ôm tôi vào lòng, tiếp theo là hàng loạt nụ hôn lên trán tôi, lên mí mắt, lên môi, một lần lại một lần, không ngại phiền hà.
Nụ hôn của anh mang theo chút đau đớn và lo lắng, hoàn toàn khác với sự dịu dàng như xưa của anh.
Thật lâu sau, anh ôm tôi thì thầm : “Diệp Tử, anh rất sợ mất em. Nhưng anh không nên hoài nghi em”.
Tim tôi không hiểu sao thấy quặn đau, tôi ôm chặt lấy Trần Vũ Hoa, “Em sẽ không rời bỏ anh, vĩnh viễn không làm vậy”. Giọng nói khàn khàn phát run, câu này là tôi nói với anh, cũng như nhắc nhở chính bản thân mình.
Chúng tôi đã yêu nhau rất sớm, cho nên từ bỏ cũng rất nhanh, dễ dàng nói ra lời hẹn, nhưng lại không muốn chờ đợi kết quả.
Ngày kết hôn còn một tháng nữa, tất cả công tác chuẩn bị cơ bản hoàn thành. Tôi lại càng trầm tĩnh, thường ngồi một mình trong căn nhà mới rộng rãi, suy nghĩ rồi lại tự dưng rơi vào trạng thái mơ hồ không lý do.
Như Yên nói chứng sợ hãi trước hôn nhân của tôi càng ngày càng nghiêm trọng. Trình Anh cười nói tôi muốn được lấy chồng đến sốt ruột, chỉ có mình tôi biết, có một trở ngại tôi vẫn chưa vượt qua được.
Giữa trưa hôm đó, tôi từ chỗ khách hành đi ra, cũng gần một giờ.
Thành thật mà nói, vừa rồi gặp vị khách rất khó tính, may mà cuối cùng cũng thuyết phục được cô ấy kí hợp đồng.
Đã hết giờ cao điểm ăn trưa, tiệm ăn cũng chỉ còn tốp năm tốp ba mấy người khách, nhưng lại cứ gọi hết một bát lại một bát, cũng không có thời gian rảnh rỗi.
Bưng cho tôi bát cháo là một chàng thanh niên khỏe mạnh, làn da ngăm đen, nhìn qua là người trung hậu thành thật. Thấy bác Vương đang vội vàng thu dọn bát đũa bàn kế bên, tôi thuận miệng hỏi : “Đây là người làm mới a ?”.
Chàng trai cười mỉm cười, chẳng hề trả lời, bác Vương cười tít mắt : “Nó là con trai bác”.
Tôi hơi ngạc nhiên, bác Vương lại nói tiếp : “Cuối cùng bác cũng tìm được nó”. Nét mặt bà đầy sức sống, đáy mắt hiện lên ý cười.
“Chúc mừng bác, cuối cùng bác cũng chờ đến ngày này”. Tôi phát ra lời chúc phúc từ nội tâm.
“Cô bé à, cháu nhất định sẽ chờ được cậu ấy”. Bác Vương nói thâm ý.
Tôi cảm thấy bối rối, mặt đỏ lên. Tâm tư của tôi chưa từng qua được mắt của bà.
Cầm chiếc thìa tùy ý quấy cháo, đây đều là chuyện quá kh