
Tác giả: Diệp Tử
Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015
Lượt xem: 1341163
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1163 lượt.
hiều như vậy ăn sao hết”.
“Con không ăn hết còn có Lâm Sâm ăn”
Tôi á khẩu không nói được gì, lời vừa vòng vo đến đầu lưỡi lập tức quay vào, rốt cục cũng yên lặng nuốt trôi.
Như thấy tâm trạng thay đổi của tôi, mẹ tôi kinh nhạc hỏi: “Vừa rồi Lâm Sâm sang nhà chúng ta chơi, nó nói hôm nào trở lại thăm con. Hai đứa xảy ra chuyện gì thế?”
Tôi cảm thấy mình toàn điều đen tối, thường nghe nói cha mẹ vì con cái yêu sớm mà dùng mọi cách ngăn cản, chỉ vì ngọn lửa tình yêu bị áp bức mà tình cảm lại càng nảy sinh, còn bố mẹ tôi chẳng những không cản mà còn áp dụng chính sách bỏ mặc cho tự do yêu đương.
“Mẹ, con và anh ấy đã không học cùng trường, mẹ đừng bận tâm về anh ấy nữa.” Tôi nói rất nhỏ nhẹ nhưng vẫn không tránh được cái cốc vào trán.
Tôi chán nản chép miệng, thì thầm vài câu, mẹ hừ một tiếng .”Làm như mẹ không biết là con dùng thủ đoạn ấy.”
Biết không giấu nổi mẹ, tôi ngượng ngùng cười gượng.
“Con được nuông chiều từ bé, cái gì cũng không biết, trước giờ cũng không phải xa nhà, có Lâm Sâm thay chúng ta chăm sóc con, con lại còn không lấy đó làm biết ơn.” Mẫu thân đại nhân bụng đầy bực tức, ít nhất trong vòng hai giờ cũng chưa nguôi. Tôi nhướng mắt về phía chiếc đồng hồ treo tường ngoài phòng khách, thầm kêu khổ.
“Thằng bé Lâm Sâm này cư xử rất biết điều, học rộng tài cao, đối với con cũng rất tốt…” Tôi quay đầu sang một bên, nghe tai trái ra tai phải, nói cách khác, phía trước phía sau nghe qua không dưới trăm lần, vết chai trên lỗ tai cũng dày lên thêm mấy tầng.
“…”
“Thật không hiểu con cả ngày nghĩ những gì”. Mỗi lần “thành thật với nhau” nói chuyện thì tôi lại thầm kháng nghị trong im lặng, nhất quyết đợi cuộc thẩm tra kết thúc. Tôi thở dài một hơi, cuối cùng cũng thoát.
Tôi không thể bỏ qua những lời mẹ tôi, bởi vì những lời bà nói đều chính là tội lỗi của tôi khiến tôi vô hình chung càng thêm hổ thẹn.
Tôi hồi hộp cùng lo lắng mong ngóng đón lễ khai giảng, cuộc sống đầy màu sắc, mới mẻ ở đại học sẽ giúp tôi quên đi tình cảm áy náy đối với Lâm Sâm.
*****
Chúng tôi là một mùa thu và một mùa hè
Chu Xuân, không biết rằng có ngày chúng tôi lại trở thành bạn thân…
Chu Xuân là người bạn đầu tiên tôi biết khi vào trường đại học. Ngày hôm đó, tân sinh viên đi trình diện, thực tại có chút hưng phấn, đây là lần đầu tôi rời xa bố mẹ, độc lập sinh hoạt. Sau khi làm thủ tục đăng ký, nộp học phí, nhận được thứ cần thiết hàng ngày, tôi đẩy cửa phòng kí túc 430, lúc đó thấy cô nàng run lẩy bẩy đứng trên thang nhỏ cố hết sức mắc cái màn, nhưng vẫn ngoái đầu lại nhìn tôi, gương mặt dính đầy mồ hồi và bụi bẩn như mèo, trông thật buồn cười, cô chớp chớp đôi mắt đen láy hướng về phía tôi cười ngọt ngào, vẻ mặt chân thành khiến tôi cảm động.
Không để tôi tự mình giới thiệu, điều tiếp theo xảy ra kì lạ ngoài mong đợi. Thấy cô nàng dũng cảm từ trên cầu thang nhảy xuống, tôi trợn mắt há mồm nhìn cô gái xinh đẹp rơi tự do trên không, ngay sau đó là tiếng binh binh bang bang vang lên, các bình các lọ, cả chậu rửa mặt rửa chân từ trên góc tủ bốn bề rơi xuống, cô ngồi trong đó ngây thơ nhìn tôi vẻ vô tội. Tôi sững sờ vài giây sau đó cũng chợt cười điên điên, đúng là màn ra mắt ấn tượng thật đáng nhớ.
Đây là điều đầu tiên tôi chứng kiến sau màn anh dũng ấy, không thể lường trước được, đó mới chỉ là bắt đầu. Buổi tối, trong phòng ngủ, một lần nữa tôi lại được lãnh hội những lời nói và hành động vô cùng cường hãn của cô ấy.
Sau khi dọn dẹp phòng kí túc, buổi chiều là lễ khai giảng và đại hội. Thời trung học, mỗi học kì đều có nghi lễ như vậy, thực không nghĩ ra, khi vào đại học những quy định đó vẫn không thay đổi. Sau một ngày bận rộn, các bạn cùng phòng mệt mỏi trở về kí túc xá, đám con gái tụ tập một chỗ, nói không hết chủ đề, rất nhanh chóng làm thân.
Với không mặt trẻ con, lại là người lớn tuổi nhất trong 7 chị em, nghiễm nhiên Mai Mai trở thành trưởng phòng kí túc.
Nói đến Bùi Tử Du, một cô gái tính cách ôn hòa, lặng lẽ ngồi đầu giường nghe chúng tôi thảo luận. Tuy không nói nhiều nhưng mỗi lần nhã nhặn mỉm cười lại làm tôi nghĩ đến nụ cười nghiêng nước nghiêng thành, thật khiến người khác ngưỡng mộ.
Trần Đông, không ôn nhu dịu dàng như Tử Du, luôn ồn ào, náo nhiệt, lập tức được đặt cái biệt danh: Dưa. Đúng vậy, da trắng nõn nà lại có hai má lúm đồng tiền khả ái, cái ngoại hiệu này quả thực rất thích hợp với cô.
Cô gái thơ mộng nhất phòng chính xác là : Liễu Như Yên. Theo suy đoán của chính mình, thời điểm khi mang thai mẹ cô rất mê đọc truyện của nữ văn sĩ Quỳnh Dao, bởi vậy mới điên cuồng mong con gái có thể giống nữ chính trong truyện Quỳnh Dao. Dáng thướt tha như liễu, tựa sương khói mộng ảo. Theo Chu Xuân, có chút ghen ti với Như yên là cô trông thật xứng đáng là mẫu người chuẩn mực cho mọi người, mọi người đều nhất trí, các tên đó quá đẹp, nhanh như mây khói tan biến … linh hồn ma quỷ
Trình Anh là nữ sinh duy nhất trong phòng có niềm đam mê võ hiệp, mang theo hai cái vali, nguyên một cái đã chất đầy truyện Kim Dung toàn tập, kêu gọi chúng tôi theo