
Nếu Tình Yêu Trở Thành Niềm Đau
Tác giả: Diệp Tử
Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015
Lượt xem: 1341169
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1169 lượt.
ỏ giọt ra ngoài.
“Cậu chẳng phải đã thề sẽ không kết hôn cho đến già sao? Sao giờ định phá vỡ quy tắc ?” Tôi nheo mắt, nhìn kĩ, thật tình cận 3 đp mà không đeo kính, hậu quả là chỉ nhìn thấy một thân hình mơ hồ.
“Xì, sắc đẹp thay cơm. Nhìn lại toàn diện đi” Từ khi kết thúc mối tình đầu đau khổ, cô liền nói muốn đi du học rồi vô tư thưởng thức các anh tiêu soái đẹp trai.
Tôi nhìn thật kĩ “Người này nổi tiếng thế sao, sao tớ chưa từng nghe qua?”
“Diệp tử, cậu từ Sao Hỏa đến đấy à?”Chu Xuân bất ngờ cốc vào đầu tôi, thần sắc mờ màng “Không biết cô gái bên cạnh anh ta là ai …”
“Cậu quan tâm nhiều chuyện vậy sao? Thôi, đi đi”. Tôi kéo tay cô ấy đi, không cho cô nàng có cơ hội tung tin đồn, anh chàng này chắc chắn có tiềm năng lớn với các tay săn ảnh
Căng tin trường như một siêu thị náo nhiệt bùng nổ, hai nhân viên bán hàng hôm nay không thèm để ý, nếu không, phải xếp một hàng dài từ cửa, một số học sinh còn có chút nóng vội bắt đầu nói kháy.
Trong căng tin bị chen không kẽ hở tôi cau mày dùng một tay quạt gió, một tay với lấy mấy gói mì ăn liền. Quả thật không ngoài dự đoán, khẩu vị của Chu Xuân không thay đổi, vẫn là hai chai nước màu xanh lam
“Không sợ mất lần nữa?”
“Lần này viết tên bổn cô nương lên, xem ai dám ăn cắp” lại nhìn đồ ăn trong tay tôi, giật lấy, sau đó nói “Cậu lại ăn cái này”
“Tớ đang giảm béo, đừng cản tớ”. Tôi lại cướp về .
“Ăn cái này không dinh dưỡng”. Thật tốt, có bạn cùng phòng quan tâm.
“Tớ còn tiền mua vé cho những việc khác”.Con gái thường gặp một số vấn đề chung, ham mê thời trang đồ hiệu, mua sắm điên cuồng, vừa đến cuối tháng túi tiền trống trơn, chỉ có thể ăn mì gói cho đỡ đói, đúng là vòng luẩn quẩn.
“Oh, vì thế tìm một vé cơm lâu dài, là mục tiêu cuối cùng của mình”. Chu Xuân nhún vai, miệng hơi hơi cong lên, thổi lên trên tóc mái, gió đêm phất qua, mái tóc dài bay trong gió. Đối với tôi trăm năm không biến dổi, để tóc ngắn có phần nữ tính hơn.
“A! Diệp Tử” Chu Xuân bắt đầu liếc mắt.
“Mắt cậu bị chuột rút à?”Tôi cố ý trêu
“Đi! Phản ứng của cậu so với người khác chậm nửa nhịp”, ghé lỗ tai tôi nói nhỏ“Soái ca đến, tay nắm tay, thực sự lãng mạn”. Cô nàng rung đùi đắc ý, say sưa nhìn.
Tôi theo tầm mắt nhìn lại, vẻn vẹn thấy hai cái bóng lưng, cô gái cao, gầy, có vóc dáng mảnh mai, người đàn ông còn cao hơn hẳn một cái đầu, vai rộng, thân hình cao lớn. Như trong truyền thuyết soái ca, thật có phúc mới được tận mắt nhìn thấy.
“Này, người đi rồi mà cậu vẫn còn nhìn đấy.” Khi nói chuyện, xếp hàng trả tiền, hàng chờ đã rút ngắn đi nhiều, rất mau chóng đến phiên chúng tôi, Chu Xuân vẫn đứng đó nhìn đông nhìn tây, tôi gần như kéo đến lỗ tai cô ấy mới hồi tỉnh.
Kí túc xá sau khi thắp đèn, chỉ riêng cửa sổ phía bên trái tầng bốn là vẫn tối đen một mảnh,“mấy con nha đầu chết tiệt kia còn chưa trở lại.”Chu Xuân đá một cước lên đống đá vụn. “Chúng ta đều cũng vào trường đại học, vì sao bọn họ lại được coi trọng? Khoa ngoại ngữ tỉ lệ nam nữ luôn luôn không đồng đều, ra trường muốn mau mau lấy một đổi một.”
Tôi mỉm cười, mặc dù cô ấy nói không phải không có lý, nhưng tôi cũng không nghe ra một từ
“Diệp tử phòng 430 phải không?” Quản lý kí túc xá tiến đến chỗ tôi hỏi.
“Đúng vậy, dì Ngô.” Tôi ngọt ngào cười.
“Cháu có thư này, kí nhận đi.” Tôi với tay kí tên vào quyển sổ, cầm bức thư cao hứng bước lên trên tầng.
“Tớ nói này Diệp Tử, với số lượng thư mỗi tuần cậu nhận được, chả trách dì Ngô nhận ra cậu ngay.” Chu Xuân chu cái miệng nhỏ nói.
“”Ghen tị sao, số mình vẫn tốt mà.” Tôi thuận tay gõ vào trán cô.
“Khốn nạn, đồ tiểu nhân đắc chí.” Mở cửa, Chu Xuân không nói thêm nữa, bỏ giày xăng đan, không để ý hình tượng, nằm bò lên giường.
“Cậu đấy, văn dốt võ nát, dùng từ linh tinh.” Tôi giơ lá thư dày lên. “Cậu còn phải học tập nhiều, như tớ và Nhiên Nhiên này, năm tuổi xem hồng lâu, tám tuổi đọc tiểu thuyết ái tình.” Nhắc tới người bạn thân, trong chợt dâng lên cảm giác ấm áp.
Leo lên cái thang nhỏ bên cạnh giường ngủ, tìm chố ngồi cho thoải mái, tôi cẩn thận giở bức thư ra, thản nhiên tự đọc ngồi đọc những tâm sự vui buồn của Uông Nhiên.
“Diệp Tử, Diệp Tử,” giọng nói phát ra phía giường bên kia, ” ‘Thầm mến’ tiếng Anh là gì?”
“Không biết, tự tra từ điển đi.” Không để ý đến cô, cô bạn này rất là lười biếng, lười lấy từ điển, lười tra tài liệu, rốt cuộc đều muốn chỉ cần mở miệng hỏi một tiếng là có đáp án.
“Tớ khoa tiếng Pháp, cậu mới là khoa Anh văn chuyên nghiệp, không hỏi cậu thì hỏi ai.” Cô đập quyển từ điển bay sang từ phía đối diện xuống.
Nghiêng người sang bên, tôi cười hì hì, “Cậu không biết tớ phát huy trình độ siêu cấp của mình mới chui được vào đây sao? Năm đó tớ thi thử vào trường cao đẳng, không may lại rớt.Nhất là khi thầy chủ nhiệm đoán số mình mình chỉ có thể vào trường đại học hạng hai, tớ thực hận không thể đánh vào miệng ông ta. Ha!” Có một thứ bị tôi cố tình bỏ qua, nếu không có Lâm Sâm giúp tôi hệ thống những trọng điểm bài học, phụ đạo học tập, các trường đại học lớn chắc chỉ tồn tại trong g