
Tác giả: Diệp Tử
Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015
Lượt xem: 1341285
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1285 lượt.
i có thể ở bên cạnh tôi, quan tâm đến tôi mọi lúc, có thể giải thích những nghi vấn cho tôi, khai sáng cho tôi, Trần Vũ Hoa chính là người duy nhất vào lúc này đã cứu mệnh tôi.
Đến bệnh viện, tôi xuống xe liền chạy thẳng vào trong.
Trần Vũ Hoa thanh toán tiền xe rồi giữ mạnh tay tôi, “Nơi đó là phòng khám bệnh, nơi này mới là khu nội trú và phòng giải phẫu”.
Đầu óc tôi đang choáng váng, sớm không nhận biết được phương hướng, để mặc anh kéo tôi vào trong.
“Xin hỏi Trình Anh tiểu thư có phải ở trong phòng cấp cứu không ?”. Thấy y tá đứng đó tôi lập tức tỉnh tảo.
Cô y tá kiểm tra hồ sơ trực ban rồi nói : “Cô ấy đã được chuyển đến phòng bệnh”, cô ấy còn tốt bụng nhắc thêm tôi : “Giường 320″.
Tôi thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, “Cám ơn, cám ơn”. Tôi không biết biểu đạt lòng cảm kích ra sao nữa, chỉ một mực lặp lại hai chữ này.
Trần Vũ Hoa giữ chặt eo tôi, trước mặt anh tôi không cần che đậy cảm xúc, nắm lấy vai anh, thì thầm : “Trần Vũ Hoa, Trình Anh cô ấy không sao, cô ấy nhất định không sao”.
Anh chậm rãi vuốt tóc tôi, bên gò má còn thoảng qua hơi thở của anh. Tôi hơi đỏ mặt, nhẹ nhàng đẩy anh ra, “Chúng ta đến xem Trình Anh”.
Ánh mắt anh xẹt qua một tia mất mát, nhưng rất nhanh che giấu đi, vỗ vai tôi, “Được”.
Trình Anh như không có sự sống nằm trên giường bệnh, mái tóc dài che mặt, lộ ra cổ trắng ngần, cùng một sợi dây đeo miếng phỉ thúy giữa cổ trượt ra, tôi nhớ rõ đây là món quà lúc trước Dương Quá gửi tặng, hôm nhận được Trình Anh còn vui mừng cả đêm không ngủ.
Bọn họ đã yêu nhau từ trung học, nhưng những lời thế thốt tuyệt đẹp cũng không chống lại được sự thay đổi của thời gian.
Khoảng cách xa nhất trên thế giới này không phải giữa sự sống và cái chết, mà là hai con người vốn ở rất xa, không quen biết nhau, bỗng một ngày họ gặp nhau rồi yêu nhau, khoảng cách đó trở nên rất gần. Sau đó có một ngày, vì một người quay lưng bỏ đi, khoảng cách đó vốn rất gần với hai người lại trở nên rất xa, thậm chí còn xa hơn trước kia.
Cũng giống như tôi và Hướng Huy.
Tôi quay đầu, không để người khác thấy những giọt lệ trong mắt tôi.
“Cô chính là Diệp Tử ?”. Phía sau có người nói to, liệu có phải người cảnh sát họ Nghê vừa gọi điện cho tôi. Tôi không ngừng dùng mu bàn tay lau nước mắt, quay đầu lại, “Là tôi. Chúng ta ra đây nói, không để ảnh hưởng đến cô ấy nghỉ ngơi”.
Trên hành lang, thỉnh thoảng có người khám bệnh và nhân viên chăm sóc ra vào. Cũng có bệnh nhân mới sắp bị đưa vào phòng bệnh và những bệnh nhân đang chờ phẫu thuật.
Mỗi lần đến bệnh viên, tôi đều cảm thấy cuộc sống như này thật mong manh.
“Chúng ta vừa đã nói trên điện thoại”.
Tôi gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Trước mặt người trẻ tuổi, mắt to mày rậm, thân hình cao lớn, chính khí lẫm liệt, so với những cảnh sát giữ gìn chính nghĩa trên TV cũng không khác nhiều, khiến tôi ngay lập tức sinh lòng hảo cảm.
Qua lời kể đơn giản của anh ta, tôi đại khái hiểu rõ tình huống của Trình Anh. Cô ấy ở trạm điện thoại cắt mạnh tự sát, bị người phát hiện đưa đến bệnh viện, đồng thời còn báo cảnh sát. Xét thấy tôi và cô ấy thường xuyên trò chuyện, về tình về lý đương nhiên tôi là đối tượng đầu tiên được cảnh sát gặng hỏi.
Tôi nói hết mọi chuyện đã biết, không hề giữ lại.
Cảnh sát Nghê vừa lắng nghe vừa cẩn thận ghi lại, anh ta nói : “Cô ấy còn đang mang thai một tháng, cô có biết rõ việc này không ?”.
Tôi lắc đầu, chấn động, càng căm hận : “Nhất định là Dương Quá”. Tôi tức giận bất bình nói.
“Dương Quá, Trình Anh …”. Cảnh sát Nghê cười, nói tiếp : “Cô đã nói, tôi đã ghi lại hết trong hồ sơ, vụ án dân sự, chúng ta phối hợp hợp dựa vào đó”.
Có gì đó buồn cười, ấn tượng của tôi về anh ta đã giảm đi đáng kể.
“Cô ấy tinh thần không ổn định, cô là bạn tốt của cô ấy, nên nói chuyện an ủi để cô ấy hiểu rõ hơn”.
Cái này còn cần anh nhắc sao, tôi mở lớn mắt.
“Trước mắt cứ thế này, nếu như có vấn đề gì, khả năng lại làm phiền cô”.
Người này thật dông dài, cùng với mẹ tôi nhất định hợp cạ.
“Tôi hiểu”. Tôi trả lời vội vàng.
Trong phòng bệnh, Liễu Như Yên ngồi đầu giường cạnh Trình Anh, tay còn đang gọt táo. Trần Vũ Hoa chẳng biết đi đâu.
Tôi lặng lẽ kéo Như Yên đến một góc, “Hai chúng ta luân phiên trông Anh tử, không thể để cô ấy lại xảy ra chuyện”.
Như Yên nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của tôi, cũng lo lắng, gật đầu, khóe mắt thỉnh thoáng liếc về phía giường bệnh Trình Anh.
“Này, hai các cậu đừng lén lút như vậy, yên tâm đi, chuyện này làm một lần là đủ rồi, tớ cũng không muốn đến Quỷ môn quan lần thứ hai”. Trình Anh yếu ớt đáp lại.
Tôi và Như Yên đưa mắt nhìn nhau.
Trình Anh trái lại cười, “Đứa trẻ là vô tội, tớ không có quyền quyết định nó sống hay chết”.
Sự chuyển biến của cô ấy nhất thời làm chúng tôi không có cách nào thích ứng kịp.
Tôi đi đến bên cạnh Trình Anh, giúp cô ấy ngồi dậy, đặt một cái gối sau lưng cô ấy.
Cánh tay cô ấy quấn đầy băng gạc, cô ấy vuốt cái bụng bằng phẳng, “Nếu như sớm biết rõ trong bụng tớ của một sinh mệnh nhỏ đang lớn dần, tớ sẽ không làm chuyện dại d