Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đánh Bại Lính Đặc Chủng

Đánh Bại Lính Đặc Chủng

Tác giả: Tiêu Bạch Luyện

Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015

Lượt xem: 1341401

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1401 lượt.

có mấy phần đẹp hơn. Cô khẽ nâng tay, bàn tay đặt trong bàn tay của anh, cố gắng kiềm chế sự kích động, nhưng ,gò má lại không khống chế được mà phiếm hồng, tất cả lại rơi vào mắt anh. Dưới trời mưa bụi triền miên của Giang Nam, cảnh được đẹp không nói được nên lời.
Trần Lê đứng dậy thì phát hiện ra trên quần áo thể thao trắng của mình toàn là bùn, khó xử nhất là trên mông lại nhiều nhất.
"Để anh, anh đèo bạn" . Nghe được giọng nam dịu dàng, còn thấy được ánh mắt nhu hòa dưới gọng kính vàng. Cô cảm thấy trái tim mình có một sự rung động rất lớn, đó có phải là động lòng?
Kiếp này bình yên, năm tháng tốt đẹp, mình khi còn trẻ được ngồi phía sau người con trai mình thầm mến. Một cô gái tâm trí vẫn luôn bối rối, đôi tay muốn đặt lên hông của chàng trai, nhưng mấy lần lại e sợ rụt tay về. Cuối cũng, Hiên Mộc quay đầu mỉm cười nói:
"Tay ôm vào hông anh đi, không sẽ ngã đấy". Một thản nhiên muốn giúp đỡ người khác, một lại là trái tim đập kịch liệt hơn bất cứ ai. Trong lòng còn đọng lại giấc mơ đẹp của người thiếu nữa. Chân khẽ đung đưa, tóc dài tung bay, bàn tay cô vòng qua hông anh, rồi ở lúc anh không nhìn thây, len lén mỉm cười.
Giấc mơ thứ hai, đó là khi cô và Hiên Mộc gặp nhau lần thứ hai. Lúc ấy cô bị một đám côn đồ vây xung quanh, hình như có một tên côn đổ đứng đầu trong đó ấn đầu cô lên tường, bọn chúng ầm ĩ la hét muốn cởi quần áo của cô, khi ấy cô xấu hổ vô cùng. Cô muốn kêu “Cứu mạng”, nhưng Dương Châu có rấy nhiều ngõ ngách heo hút, lại có rất ít người ở. May mà anh đi qua chỗ đó, thấy thế cứ như vậy nhắm mắt đi thẳng. Cô thấy tuyệt vọng, đột nhiên thấy anh dũng cảm quay lại, còn gọi thêm một người con trai nữa có thân hình rất cao, trông còn khỏe hơn Hiên Mộc.
Học sinh nam đó đánh nhau rất giỏi, đánh cho những tên côn đồ kia bỏ chạy. Sau đó Hiên Mộc đi đến trước mặt cô, lau nước mắt ròng ròng trên khuôn mặt cô, cười nhẹ nói
"Cảm ơn Lục Nguyên đi, là cậu ấy đã cứu em đó" .
Cô đưa mắt nhìn sang, học sinh nam tên Lục Nguyên đó cười với cô, nhưng cô lại quay đầu đi. Cầm tay Hiên Mộc, nức nở nói:
"Cám ơn anh đã cứu em". Dù công lao chủ yếu thuộc về Lục Nguyên, nhưng cô chỉ muốn cảm tạ anh mà thôi.
Hiên Mộc cầm tay kéo cô lên, âm thanh lành lạnh nói:
"Anh không thể lúc nào cũng đến giúp em được, con gái phải có ý thực tự bảo vệ chính mình, chỉ có chính em mạnh mẽ, mới không thể bị người khác bắt nạt”
Cũng bởi vì lời nói đó của Hiên Mộc, cô bắt đầu theo bọn họ tập võ. Cũng là từ lúc đó, cô tham gia vào Thiết Nhị Giác của bọn họ, bắt đầu cuộc sống của ba người.
Này sau, bởi vì Lục Nguyên. . . . . . . . Có lẽ đoạn ký ức này quá u tối, nên đầu óc cô tự động bỏ qua. Cảnh trong mơ lại thay đổi, thấy mình nhiều năm sau, đang ở nhà, nằm trên đùi Hiên Mộc xem ti vi. Mặc quần đùi, lộ ra là quần lót màu đỏ. Mắt Hiên Mộc sẫm lại, bàn tay không khống chế được trượt vào giữa hai chân cô.... ....
"Mẹ. . ." Đúng lúc đó thì nghe thấy tiếng giọng nữ ngọt ngào kéo dài, cô vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy con gái đang học tiểu học đeo cặp sách nhìn họ.
"Ba, tay của ba đang làm gì?"
Vừa dứt lời, cô thấy người Hiên Mộc cứng lại, bàn tay lưu luyến rời khỏi làn da trắng mịn giữa hai chân nàng, mặt không đổi sắc nói:
"Có con sâu chui vào giữa hai chân mẹ, ba đang giúp mẹ bắt nó đi."
Nghe vậy, mặt Trần Lê hồng dữ dội. . . . . . Không những có sâu, còn là một con sâu lớn, chẳng qua chưa kịp chui vào đã bị con gái phá đám mà thôi. . . . .






Người đàn ông kia nhìn thấy cô, giống như nhớ đến chuyện gì, con ngươi đen lánh kia sáng lên, nhưng lại phai nhạt rất nhanh.
"Mặc" Hiên Mộc đi tới bên Tần Mặc Nhiên, vỗ vai anh, ôn hòa nói:
"Vẫn không có tin tức của cô ấy sao?"
"Phải, tạm thời không có" Tần Mặc Nhiên ngẩng đầu, ánh mắt ảm đạm rồi chợt sáng lên. Môi hiện lên nụ cười trào phúng, nhìn Hiên Mộc nói:
"Nhưng lại có tin tức của Đường Lăng, tin tức của A Uy bên kia báo về là có người nhìn thấy anh ta ở Hồng Kông”.
Đang suy nghĩ thì đột nhiên tiếng di động vang lên. Anh nhận điện thoại:
"Ngài Tần" Đầu dây bên kia là một giọng nam quen thuộc. Là Vương Bác.
Tần Mặc Nhiên nói:
"Vương Bác có chuyện gì sao?" .
"Ngài Tần bảo chúng tôi sửa chữa Huyết Ngọc cảm ứng, cũng đã sửa chữa được. Lục Nghê báo là người đeo Huyết Ngọc đang ở Hồng Kông. Nhưng vì trước đây bị ném nên hư hại nặng, cho nên chúng tôi không có cách nào xác định được cô ấy đang ở nơi nào của Hồng Kông, phải sửa chữa, lập trình lại hệ trống GPRS đã bị dập nát trong đó, tiến hành định vị cặn kẽ lại một lần nữa. Nhưng kỹ thuật này tương đối tinh vi, phải cần đến tầm hai mươi ngày.
"Làm phiền Vương Bác tốn nhiều công sức" . Tần Mặc Nhiên trả lời khách khí
Cúp điện thoại, sắc mặt Tần Mặc Nhiên trầm xuống, trong mắt ngưng tụ cuồng phong. Thảo nào người của anh lật tung Dương Châu cũng không tìn được cô, hóa ra cô đã bị mang ra nước ngoài. Tiểu Cách Cách.....Tay Tần Mặc Nhiên nắm chặt thành quyền, trên cánh tay cũng hiện lên gân xanh. Lần này, dù lật t