Tác giả: Tiêu Bạch Luyện
Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015
Lượt xem: 1341400
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1400 lượt.
ất chính xác, nhưng chỉ dùng trong đánh nhau ở khoảng cách xa, nếu cố thật sự muốn lấy mạng của một người thì hất, gập, vòng, lách ở một góc độ bất kỳ nào, khi cô ra tay cũng sẽ có được hiệu quả ngoài ý muốn.
Bạch Luyện, cô học là bảo vệ tính mạng, giết người không phải biểu diễn, cần gì đẹp mắt. Giết người là động tác xử lý nhanh gọn nhất, nguyên thủy nhất, chỉ cần cô tìm đúng điểm yếu của đối phương, như thế tính mạng sẽ ở trong bàn tay cô, hiểu không?"
Nói đến đây, khuôn mặt ngày thường cao quý như người trời của Hạnh Trạch liền thay đổi trở nên lạnh thấu xương. Cô gái trước mặt này có thể nói là ngu đần đến cực điểm. Khi mình dạy Minh Hà, cũng không cần thời gian nói năng dài dòng như thế này, chỉ cần trực tiếp biểu diễn ra vài động tác là được rồi.
Nghe được giọng nói Hạnh Trạch không có kiên nhẫn, Tô Ca hạ mi cúi đầu nói:
"Đã hiểu, tôi sẽ cố gắng" .
Cố gắng, chỉ cần cố gắng mà vượt qua được sao? Hạnh Trạch muốn nói thêm vài câu lạnh lùng nữa, nhưng khi anh ta nhìn thấy Tô Ca dù bị ngã xuống đất vẫn thẳng lưng đứng dậy, thì anh ta liền thôi không nói nữa. Miễn cưỡng không thể không nhận học trò nữ, nhưng sau này có thể đem lại cho anh ta chút vui mừng.
Hạnh Trạch híp mắt, hờ hững, có vẻ tâm tình rất tốt. Mà thật sự trong vòng mấy tháng cũng chứng minh được ánh mắt nhìn người của anh ta vô cùng chuẩn. Cô gái đó giống như Ám Dạ Tường Vi, chỉ cần ra trận là đã khiến đối thủ nhộn nhạo.
Khẽ nâng lên lông mày, anh ta nói với Tô Ca:
"Tôi sẽ bảo người đưa tới phòng cô một bộ sơ đồ huyệt vị trong cơ thể người được mô tả mạch lạc tường tận, cô là bác sĩ, chắc xem trong hôm nay cũng sẽ không quá sức chứ?"
"Vâng " Tô Ca hạ mày lớn tiếng nói, cô đã mơ hồ hiểu được ý của Hạnh Trạch, một là không ra tay, hai ra vừa ra tay thì phải chọn người mình có thể khống chế được. Chẳng qua cũng chỉ là ba chữ “ Nhanh, Ác, Chính xác” mà thôi.
"Đi rửa mặt đi, rồi thay quần áo sạch sẽ, nhớ đừng để cậu chủ nhìn ra được điểm khác thường!"
"Vâng" Tô Ca thanh thúy đáp. Nghe vậy, Hạnh Trạch chắp tay, ung dung đi ra.
Sau đi thay quần áo, nhờ người giúp việc trong nhà chỉ đường mà Tô Ca tìm thấy Trăn Sinh, cậu đang ở trong bãi bắn bia của Ân thị. lúc đó là ở Ân thị của mình bắn bãi bắn bia bên trong. Trong tay cầm khẩu súng, sau một động tác nổ súng, tầm mắt cậu vẫn nhìn về phía trước. Tô Ca cũng đứng tại chỗ, không quấy rầy cậu.
Nhưng cô lại bị cái người đứng ở bên cạnh Trăn Sinh làm kinh ngạc. Bên cạnh Trăn Sinh, dạy cậu ấy cầm súng bắn người, không phải là Minh Hà sao? Đúng là Minh Hà, con người thư sinh nhất Thiên Diễm, chàng trai có một loại kiều diễm như hoa hồng.
Cô đứng ở xa, không làm phiền đến hai người kia. Nhưng lời nói của Minh Hà vẫn truyền vào tai cô. Cô nghe cậu ta nói:
"Súng, là bạn tốt nhất của chúng ta, chủ nhân cùng súng thực ra là có tồn tại cảm giác. Trăn Sinh, cậu có biết có một loại người được gọi là “Thiên thư thủ” không?” Khi bọn họ cầm súng thì súng luôn tồn tại dọc theo thân thể bọn họ.
Thật ra \'Thiên Thư Thủ\' lợi hại không phải ở chổ phối hợp, mà là nếu như hắn muốn giết cậu, vậy thì chỉ cần trong tay hắn có súng và đạn, mặc kệ cậu đứng xa cách mấy, hay là có vật cản trước mặt, hắn cũng có thể một phát bắn nát đầu của cậu. Cho nên… trên thế gian này, \'Thiên Thư Thủ\' cũng như gấu trúc, là loại hiếm có."
Nói tới đây, giọng nói trong trẻo trước sau như một của Minh Hà bỗng nhiên có vài phần u ám, hàm súc và khát vọng:
"Vậy bây giờ Minh Hà có phải là \'Thiên Thư Thủ\' không? Giọng nói non nớt pha lẫn sùng bái của Trăn Sinh vang lên. Minh Hà nghe vậy thì ngừng lại một chút, rồi tiếp tục nói:
"Hiện giờ, kỹ thuật súng của tôi so với \'Thiên Thư Thủ\' còn kém xa lắm, cùng lắm thì tài nghệ của tôi cũng chỉ hơn Tân Trạch một chút mà thôi.”
Nhắc tới Tân Trạch, gương mặt Minh Hà lại hiện lên vẻ dịu dàng, ngoại trừ có vài phần lạnh nhạt, còn lại chỉ là sự sùng bái. Quả nhiên như vậy mới nói, đạo lý sống của con người chỉ có như vậy thôi, thương yêu cùng quan tâm, cũng chính là sức mạnh của sự sùng bái.
“Tiểu bạch kiểm, đã tới đây rồi thì đừng đứng đó mà mình, lại đây luyện bắn súng đi.”
Nói xong anh còn làm bộ sửa lại cổ áo của mình, ra dáng ta đây là sư phụ. Tô Ca nhíu mày, nhưng cũng nghe lời cầm súng lên. Nguyên cả buổi trưa, chỉ toàn nghe tiếng chửi rủa “Ngu ngốc! Ngu ngốc!” của Minh Hà vang lên.
Buổi chiều, Tô Ca tắm rửa xong thì nằm sấp ở trên giường, nghiền ngẫm một cách cẩn thận biểu đồ huyệt vị của cơ thể con người, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nhỏ nào. Coi vậy mà Tân Trạch thật có lòng, ban ngày mới nói đưa cho cô thì ban đêm đã sai người đem tới biểu đồ này. Hơn nữa, quan trọng bên trong biểu đồ có vô số hình vẽ của xương người, lớn nhỏ khác nhau, không khác gì người thật. Và trong đó còn nhiều chỗ được đánh dấu rõ ràng, thậm chí bên cạnh huyệt Thiếu Thương cũng có một lổ nhỏ được ghi chú kỹ càng.
Tô Ca ôm gò má nhìn chăm chút. Dù sao đã học nhiều năm y thuật như vậy