
Tác giả: Tiêu Bạch Luyện
Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015
Lượt xem: 1341071
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1071 lượt.
. Nhưng trên đời này, tình yêu không phải chỉ nói một câu rõ ràng thích hợp hay không. Tất cả sự yêu thương cùng tình cảm đều trao cả cho cô, bây giờ làm sao mà thu hồi lại đây? Thế cho nên dần dần trở thành một loại thuốc phiện, cai không được rồi. Nếu đã cai không được thì cần gì phải đấu tranh một cách khổ sở chứ?
Cân nhắc một hồi, màu sắc đen tối trên mi tâm của Tần Mặc Nhiên hoàn toàn biến mất. Anh khẽ nhếch đầu, biến thành người đàn ông cao quý lạnh lùng, nắm trong lòng bàn tay tất cả sự việc như trước kia. Bờ môi có vẻ nhu hòa hơn, anh nói :
“ Xem ra là phải thương lượng lại với Vân Nam một phen. ”
Lúc Hiên Mộc trở lại phòng thì Trần Lê đã không còn ở đó, trên bàn để lại một tờ giấy, bên trên là những dòng chữ nhỏ nhắn xinh đẹp :
“ Hiên, em đi đến nhà họ Ân thăm Tô Ca một chút. Đừng lo lắng cho em! Thăm cô ấy xong em sẽ trở lại. ”
Hiên Mộc lập tức vò nát tờ giấy kia ở trong tay. Theo bản năng, anh lật đi lật lại tờ giấy rồi muốn lao nhanh ra cửa. Vậy mà vừa đi đến cửa thì dừng chân lại. A Lê cô ấy không phải là loại phụ nữ không biết chừng mực. Cô đi tìm Tô Ca đương nhiên là có lý do của cô ấy, mình cần phải tin tưởng cô ấy, giống như cô ấy một lòng một dạ tin tưởng mình.
Nghĩ đến đây, toàn thân Hiên Mộc cũng trấn tĩnh lại. Anh từ từ đi vào, ngồi xuống ghế sa lon, bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để thực hiện những yêu cầu tráo trở của Ân lão thái kia. Trong lòng anh hiểu thế nào Tần Mặc Nhiên cũng sẽ đáp ứng. Đã như thế, thì người quân sư như anh đây phải tìm đủ mọi cách để làm giảm đi tổn thức tới mức thấp nhất mà thôi.
Tô Ca nằm ở trên ban công cho tới trưa. Mặc dù tầm mắt dừng lại ở một cành hoa cách đó không xa, nhưng tròng mắt thì vô cùng trống rỗng. Trần Lê đi tới vỗ nhẹ lên lưng của Tô Ca. Tô Ca ngoảnh đầu lại thì thấy cô ấy, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng rõ ràng. Cô quay người lại ôm chầm lấy Trần Lê, âm thanh trong trẻo nói :
“ A Lê, sao cậu lại tới đây? ”
“ Cái cô nhóc không có lương tâm này, tớ đến thăm cậu không được sao? ”
Tô Ca nghe vậy thì có chút ngượng ngùng, cúi đầu xuống. Lúc này, cô mới phát hiện là hình như Trần Lê đã thay đổi rất nhiều. Mở to mắt dò xét một cách cẩn thận, phát hiện Trần Lê chỉ mặc một bộ đồ rất giản dị, quần jean và áo khoác trắng, tóc được cột bằng sợi dây màu xanh dương, toàn thân lộ ra một vẻ thanh lịch trang nhã. Cô gái trước kia ăn mặc phóng khoáng, trang điểm tinh xảo yêu kiều tựa hồ như hoàn toàn biến mất. Ngược lại, Trần Lê hôm nay cho người ta một loại cảm giác dịu dàng. Nhưng dưới sự dịu dàng, trong cặp mắt đen láy kia lại lộ ra vẻ kiên cường. Một phong cách rất là mâu thuẫn.
Nhưng bất kể như thế nào, cũng làm Tô Ca cảm thấy an lòng.
“ Tô Ca, lần này tớ tới tìm cậu, không phải là để khuyên cậu, chỉ là muốn kể cho cậu nghe một ít hiểu biết của tớ về chuyện tình cảm. ”
Dừng lại một chút, cô nhìn tầm mắt của Tô Ca cụp xuống, bàn tay nhỏ bé nắm chặt thành quyền, vỗ vỗ cô rồi cười nói :
“ Tô Ca, thật ra thì có nhiều lúc chính mắt cậu nhìn thấy, chính tai cậu nghe cũng không phải là sự thật. Có rất nhiều chuyện, nhất định phải dựa vào cố gắng của chính bản thân mình để cảm giác. Hơn nữa, cuối cùng cậu phải suy nghĩ cho chính chắn rốt cuộc tận sâu trong đáy lòng cậu, cậu muốn cái gì. Không cần lúc nào cũng cố chấp lúc trước anh ấy đối với cậu như thế nào, đã làm gì với cậu. Bây giờ, thật ra điều cậu nên làm là phải mở rộng tấm lòng ra suy nghĩ một chút, đến tột cùng, người đàn ông kia đối với cậu quan trọng như thế nào, mà cậu, lại có thể cảm giác được những điều anh ấy đã âm thầm làm vì cậu hay không?
Nhìn bộ mặt cái hiểu cái không của Tô Ca, Trần Lê không nhịn được mà vỗ mạnh bả vai của cô vài cái, sau đó nói tiếp :
“ Tô Ca, không cần vây hãm trái tim của mình trong lao tù như thế. Kế tiếp, cậu nên mở to mắt ra nhìn xem người đàn ông kia sẽ vì cậu mà làm ra những chuyện gì. Hạnh phúc là phải do tự mình đi tranh thủ. Mà đàn ông, phải cần dạy dỗ thì mới trở nên tốt được.
Nói tới đây, Trân Lê nghịch ngợm chớp mắt mấy cái rồi mới nói tiếp :
“ Cậu suy nghĩ cho kỹ một chút đi, tớ phải đi trước đây. Nếu không trở về đúng giờ như đã hứa, Hiên Mộc sẽ nổi nóng cho mà xem. ”
Tô Ca vẩy vẩy tay y hệt như máy móc. Cô nhìn bước chân nhẹ nhàng của Trần Lê, trên môi rạng rỡ một nụ cười, chỉ có cô gái đang được hạnh phúc vây quanh mới có bộ dáng này thôi. Mình… có thể giống như cô ấy được không?
Sau khi Trần Lê ra khỏi phòng của Tô Ca, cô nói với người đàn ông tự xưng là chú Tư quản gia, vẫn đứng sau cửa :
“ Tôi có việc cần gặp Ân lão thái gia. ”
Đi thẳng vào vấn để, trực tiếp sảng khoái, chú Tư lại không có một chút ngạc nhiên nào, chỉ là cung kính khom người nói với cô :
“ Ông đang ở phòng đọc sách chờ cô. ”
Nghe được câu nói này, trong lòng Tô Ca vốn bình tĩnh lại càng nhẹ nhõm hơn, bờ môi cong lên cười vui vẻ. Hóa ra cô đoán không sai! Phòng đọc sách, Ân lão thái gia đang nhàn hạ thưởng thức trà. Lúc Trần lê bước vào, ngay cả đầu ông cũng không ngẩng lên. Hít vào một hơi sâu, Trần Lê tiến thêm một bước