XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đánh Bại Lính Đặc Chủng

Đánh Bại Lính Đặc Chủng

Tác giả: Tiêu Bạch Luyện

Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015

Lượt xem: 1341011

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1011 lượt.

hư tuyết mặc trên người cô ấy, sắc mặt cô ấy lại càng tươi sáng như ngọc, mi mắt hơi xếch lên kia,đôi mày kiếm đầy vẻ tinh anh kia, cùng với thân hình mảnh khảnh ẩn sau áo sơ mi. Áo sơ mi được cài tới gáy, ngay cả xương quai xanh cũng không lộ ra, ngược lại lại càng thêm chút hấp dẫn dục vọng, giống như là Thiên sứ Lucy trong thần thoại Hi Lạp, mang theo sự hấp dẫn thánh khiết cùng rơi vào địa ngục.
Tưởng Quang cực kì vừa lòng, nhưng lại mơ hồ cảm thấy có chút gì đó không đùng. Vỗ mạnh đùi một cái, cô ấy từ trong túi của mình lấy ra một đôi hoa tai khảm kim cương hình chữ thập.
Tự tay đeo vào tai Tô Ca, cứ thế nhìn trái nhìn phải vài cái, mới cảm thấy thật sự vừa lòng.
Hình chữ thập màu trắng bạc trên lỗ tai Tô Ca nhìn cực kì chói mắt. Tôn lên vành tai trắng như tuyết, cực kì đáng yêu, khiến người ta không nhịn được mà muốn tiến lại cắn một miếng. Tưởng Quang vừa lòng vỗ tay,lai lấy từ trong túi ra một cái gương đưa cho Tô Ca, Tô Ca nhìn hình một thiếu niên cưc kì cấm dục kia lại tăng thêm mấy phần lẳng lơ diêm dúa, trong trắng và tà khí kết hợp như thế, mâu thuẫn lại làm cho người ta không dời mắt đi được.
Không thể tin được mà trừng to mắt. Chỉ là thay đổi kiểu tóc cùng với bộ quần áo nữ trên người, thế nào mà lại cảm giác được biến đổi lớn như thế?
Tưởng Quang sán mặt lại gần cười hì hì nói:
"Nào em trai xinh đẹp, mau tới cho chị thơm một cái!"
Tô Ca đỏ ửng mặt, lắc mình, nhưng vẫn không tránh khỏi sự tấn công bằng nước miếng của Tưởng Quang. Tưởng Quang trêu đùa xong rồi, liền cụp mi xuống, nghiêm túc nói với Tô Ca:
"Lát nữa tôi sẽ đưa cô tới chỗ Diễm Hồng, mấy ngày nay cô ấy sẽ chiếu cố cô, mọi việc phải tự mình cẩn thận, ba ngày sau Tần Mặc Nhiên sẽ tới đón cô, nếu thấy một ai đó trong chúng tôi đi một mình, nhất định phải làm như không biết."
Vì sao a? Cảm giác giống như đang đóng kẻ trộm vậy. Nhẹ nhàng gật đầu đấp một tiếng "được" Tô Ca nghĩ bản thân mình không thể mang phiền toái tới cho cô ấy. Không phải ba ngày sao, ba ngày trôi qua chính mình trở về Dương Châu, coi như tất cả sự việc bây giờ là chính mình đang nằm mơ là được rồi.
Tưởng Quang thấy thế liền mỉm cười, lấy điện thoại ra bấm số:
"Ây, Diễm Hồng, là tôi. Cô đang ở đâu? Được, tôi biết, tôi đưa một người qua chỗ cô"
Cúp máy, chiếc xe thể thao màu đỏ giống như là tên lửa chạy ra ngoài. 10 phút, xe dừng lại ở cửa một quán bar, ở cửa có một người con gái xinh đẹp mặc áo màu hồng với mái tóc quăn màu rượu đỏ đang đứng. Tưởng Quang kéo Tô Ca, đi tới trước mặt người đẹp, hi hi ha ha nói với cô ấy:
"Diễm Hồng, thế nào? Cậu nhóc này cũng được chứ?"
Người phụ nữ tên Diễm Hồng lấy tay nâng cằm Tô Ca lên, cẩn thận ngắm nghía một hồi, sau đó nói:
"Ừ khá được,bộ dáng thanh sạch, vẫn còn là "con chim non" chứ?"
"Đúng thế. Đây chính là người tôi thật không dễ dàng gì mà cướp được từ trên tay Đường Lăng đấy. Hiện tại Đường Lăng đang ráo riết truy tìm cậu ta. Diễm Hồng, người tôi gửi lại chỗ cô trước,ba ngày sau tôi trở lại."
Diễm Hồng nghe vậy trong mắt có ánh chớp lóe, mặt mang theo ý hận nói:
"Lại là Đường Lăng! Yên tâm, người để lại chỗ tôi, ba ngày sau cô tới nhận, bảo đảm một cọng tóc cũng không hư tổn. Có thể chọc phá Đường Lăng là việc tốt, tôi luôn vui mừng chờ đợi thành công."
Tưởng Quang nghe vậy liền cười nói: "Tôi cũng thế"
Cô ấy đẩy Tô Ca về phía Diễm Hồng, nói:
"Tiểu Ca, mấy ngày nay cậu đi theo chị Diễm Hồng một bước lên tiên đi, bye bye." Tưởng Quang mở cửa xe, trao nụ hôn gió về phía Tô Ca, sau đó nhanh chóng chạy đi.Cái cô nàng Tưởng Quang này, như là đem xe thể thao của mình thành hỏa tiễn rồi.
"Cậu tên là gì" Diễm Hồng nhìn Tô Ca, quyến rũ nói.
"Tô Ca"
"Tên rất hay" Diễm Hồng cười một cái, lại nói tiếp:
"Nhưng mà dường như quá đứng đắn rồi, cậu tùy tiện đổi một cái tên khác đi."
Gì cơ...Ngay cả tên cũng không thể dùng sao?
"Vậy thì đổi thành Bạch Luyện đi" Bạch Luyện, White Silk, cô vẫn luôn rất thích cụm từ này.
"Được, vậy thì Bạch Luyện, đi theo tôi" Diễm Hồng chợt nhíu mày, mở cửa chiếc Porsche màu trắng, ngồi xuống trước. Tô Ca đi theo lên xe. Xe chạy được vài phút, trong lòng Tô Ca vụng trộm cảm thán, Diễm Hồng lái xe ổn định hơn Tưởng Quang, ít nhất chính mình không cần lo lắng cho sự an toàn tính mệnh.
Chỉ lát sau, xe dừng lại. Lúc Tô Ca xuống xe liền sửng sốt một hồi. Đây...Đây không phải là Thiên Diễm,nơi mà sáng nay cô mới vừa rời đi sao? Thế nào mà sau một vòng lớn lại tới nơi này rồi?
"Bạch Luyện, cậu đã từng tới Thiên Diễm?" Giọng nói của Diễm Hồng lộ rõ sự nghi ngờ.
"Ừm,đã từng tới,buổi sáng chính là từ chỗ này rời đi" Tô Ca cố gắng làm ra vẻ tự nhiên nói.
"Ai đã mang cậu tới đây?"
"Tần Mặc Nhiên"không nghĩ ngợi gì đã thốt ra,tới khi nghe được âm thanh của chính mình mới cảm thấy có chút không thích hợp,điều đó,không phải người đưa cô tới là Sở Viêm sao?
Nhưng vừa định mở miệng sửa lại cho đúng lại thấy gương mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc của Diễm Hồng:
"Thật ra thì chủ nhân thật sự của cô là Tần Mặc Nhiên!" Không tự giá