
Tác giả: Tuyết Mặc
Ngày cập nhật: 04:23 22/12/2015
Lượt xem: 134538
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/538 lượt.
ó điểm xấu hổ nhìn những người khác, sau mới thật cẩn thận đi đến cạnh tay vịn sô pha ngồi xuống, tuy rằng hai người ngồi ở hai đầu sô pha nhưng thực ra giữa bọn họ vẫn không có một khoảng cách nào.
Giản Tình trong lòng ngầm bực bội, sao lại đột nhiên để cô ngồi bên cạnh anh, không sợ bị người khác nghi ngờ vô căn cứ sao. Sau nhìn vẻ mặt bình tĩnh của anh, cô lại cảm thấy mình quá mức mẫn cảm, suy nghĩ quá nhiều.
Vội vàng mở tài liệu ra, hoàn thành nhiệm vụ sớm một chút mới có thể thoát khỏi tình cảnh tiến thoái lưỡng nan này.
“Về giai đoạn mở rộng lần hai của ‘Vinh kì hoa viên’, ngành của chúng ta đã làm tốt các phương diện chuẩn bị, bên dưới là vài phương án mở rộng cụ thể ……”
Đối với báo cáo như vậy Giản Tình cũng không xa lạ, bởi vì Lưu trưởng phòng thường xuyên phải đi ra ngoài, rất nhiều báo cáo đều phần lớn là do cô làm, cho nên nói đến chuyện công việc, tâm tình của cô cũng tự nhiên lơi lỏng, không căng thẳng nữa.
Phương Khiêm ngồi bên cạnh cô, khóe miệng nhếch lên, chăm chú nghe cô giảng giải, thỉnh thoảng cũng sẽ hỏi lại vài vấn đề, hoặc đưa ra quan điểm cùng ý kiến của mình, sau đó anh giải thích cặn kẽ, hoặc phân tích một số vấn đề nan giải. Qua đó có thể dễ dàng nhìn ra năng lực của anh, có thể ung dung ngồi ở vị trí cao như vậy, thực lực của anh tuyệt đối không thể nghi ngờ.
Phương án cũng không phức tạp, nhưng vài trưởng phòng mồm năm miệng mười cùng thảo luận [Bi: nguyên văn là bảy mồm tám lưỡi =.='>, làm cho thời gian một giờ qua nhanh. Phương Khiêm nghe Giản Tình tổng kết xong, gật đầu tỏ vẻ khen ngợi: “Giản trưởng ban vất vả quá, phương án thực không tồi.” Rồi lập tức quay đầu nói với Lưu trưởng phòng: “Không nghĩ rằng cấp dưới của Lưu trưởng phòng lại ẩn giấu một nhân tài xuất sắc như vậy.” [Bi: khen thật hay nịnh hả a?'>
Vài trưởng phòng khi gặp Phương boss đều thấy bộ dạng anh nghiêm khắc không cười. Đối với thái độ thoải mái của anh hôm nay đều thấy cực kỳ bất ngờ, sau khi thấy anh đến bên người Giản Tình thì cũng đã hiểu được đôi điều. Giản Tình là đại mỹ nữ được cả công ty công nhận, đối mặt với mỹ nữ, có mấy đàn ông là tâm trạng không tốt? Vì thế tất cả cũng đều nở nụ cười.
Giản Tình bị một đám đàn ông cười với ý tứ không tốt chút nào thì lặng lẽ đưa mắt nhìn anh đứng bên cạnh. Bởi vì trên mặt có nụ cười nhạt nên khuôn mặt tuấn tú thiếu đi một tia lạnh lùng, trong ánh mắt lại ẩn giấu một tia sáng quen thuộc.
Đang lúc cô muốn rời đi, Phương Khiêm lại cúi đầu xem giờ: “Thật có lỗi, đã làm cho mọi người ngây người mất cả buổi sáng. Như vậy đi, tôi mời mọi người cùng đi ăn cơm trưa được không?”
Anh đề nghị như vậy, tất nhiên mọi người đều vội vàng đáp ứng, Giản Tình nhân cơ hội đó đứng dậy cáo lui, không dự đoán được là sau khi cô đứng lên Thái quản lí liền nhìn chằm chằm vào cô, vội vàng đứng dậy theo: “Giản trưởng ban cũng cùng đi ăn đi.”
Mặc dù tính tình Giản Tình rất tốt, nghe thấy những lời này của hắn cũng rất muốn cầm lấy tập tài liệu trên tay hung hăng ném về phía hắn, tên này thật đúng là kẻ hại người không tha mà.
Vài trưởng phòng cũng cảm thấy bất ngờ với sự liều lĩnh của Thái quản lí, nhìn thấy Phương boss không biểu hiện hờn giận gì thì cũng vui vẻ ha ha cùng nhau mời Giản Tình, Giản Tình thịnh tình không thể chối từ, phân vân nửa ngày, như thế nào cũng không xong, cuối cùng vẫn là Phương boss lên tiếng: “Giản trưởng ban cũng cùng đi đi.”
Giản Tình dở khóc dở cười, trường hợp như vậy, thật đúng là làm người ta bất ngờ.
Bảy người, ba xe, Thái Minh Cường vốn cũng muốn lái xe, nhưng có người nói tửu lượng hắn không tốt, uống rượu liền say, lái xe rất nguy hiểm, thế là bị kéo vào trong xe của một trưởng phòng. Vì thế, phân chia mãi, cuối cùng lại chỉ có mình Giản Tình ngồi trên BMW của Phương boss. [Bi: sao chia hay thế -,- '>
Ngồi vào trong xe, Giản Tình liền bĩu bĩu môi, tỏ vẻ mình đang hờn giận: “Anh sao có thể để em cùng đi đến đó?” Nhìn anh chậm rãi lái xe bên người, Giản Tình ủy khuất lên án.
Phương Khiêm cười khẽ một tiếng: “Mời em đến cũng không phải là anh, anh nhớ rõ hình như là Thái quản lí.”
“Nhưng vì sao chỉ có một mình em ngồi xe của anh?!” Cô tiếp tục lên án.
“Mấy người kia, trừ Thái Minh Cường ra, người nào không phải lão hồ li? Chỉ cần anh có một ánh mắt khác thường, bọn họ sẽ không ngừng hưởng ứng .” Phương Khiêm bất đắc dĩ giải thích.
Khó trách vài trưởng phòng đột nhiên có thái độ nhiệt tình với cô, thì ra là muốn tác hợp cho cô cũng Phương Khiêm, lấy lòng vị đại thần này !
Nghĩ như thế, Giản Tình lại ủy khuất: “Chẳng lẽ bình thường bọn họ đều tác hợp anh cùng với cô gái khác như vậy?” [Bi: ăn giấm lần 2 =))'>
Phương Khiêm nhăn đôi mày kiếm lại, cô gái nhỏ này phản ứng quá nhanh, làm cho anh cảm thấy hao tổn tinh thần: “Em cảm thấy anh không có việc gì đi gặp phụ nữ linh tinh sao? Em tốt nhất là gạt bỏ mấy ý nghĩ kì cục trong đầu ấy đi.”
“Anh làm sao mà biết em có ý nghĩ kì cục!” Giản Tình buồn cười phản bác: “Em mới không cho phép anh có mấy ý nghĩ kì cục như vậy!”
“Ý của anh là em ít gặp Thá