
Tác giả: Tuyết Mặc
Ngày cập nhật: 04:23 22/12/2015
Lượt xem: 134479
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/479 lượt.
oss đã trở về chưa.”
Giản Tình im lặng, trong lòng có chút ai oán, thật không rõ chân tướng người đã truyền ra cái chuyện tọc mạch này, nhiều nhất cũng chỉ biết vui vẻ đoán Phương boss biến mất trong khoảng thời gian này là làm gì. Chỉ có mình lại biết rõ nội tình, cũng rất vô tội nhớ tới một cái từ — hồng nhan họa thủy?
Lâm Kiều Kiều bên kia còn chưa tám xong, Giản Tình bên này cũng chưa ai oán xong, chỉ thấy một người trẻ tuổi ôm một bó hoa hồng to, rêu rao đứng ở cửa văn phòng các cô .
“Oa, bó hoa thật lớn a, có 99 đóa sao?” Lực chú ý của Lâm Kiều Kiều nháy mắt đều bị bó hoa kia hút đi.
Người trẻ tuổi ngại ngùng cười, sợ hãi hỏi: “Xin hỏi vị nào là Giản Tình tiểu thư?”
Nguyên bản là Giản Tình ở một bên xem kịch vui, không dự đoán được chính mình lại là nhân vật chính, môi đỏ mọng hóa thành hình chữ O, ngơ ngác nhìn người trẻ tuổi ôm hoa hướng về phía cô, ngơ ngác nhận hoa, ngơ ngác ký nhận.
Lâm Kiều Kiều ở một bên thúc giục cô,“Chị Tình, là ai tặng chị vậy, có thiệp hay không, mau lấy ra xem!”
Được Tiểu Lâm nhắc tỉnh táo lại, Giản Tình tim đập không khỏi nhanh thêm mấy nhịp, tìm tìm ở bó hoa quả nhiên có một tấm thiệp nhỏ màu hồng nhạt, bề mặt có hoa văn tinh tế còn tản ra hương thơm hợp lòng người. Mở tấm thiệp ra, nhịp tim thình thịch của Giản Tình lập tức giảm xuống, chữ viết trên tấm thiệp tuy rằng cũng là rồng bay phượng múa, nhưng so với chữ của Phương Khiêm đã học qua thư pháp cũng kém khá xa.
“Thái Minh Cường……” Tiểu Lâm ở bên cạnh thì thào đọc chữ ký trên tấm thiệp, sau đó cười hắc hắc: “Thái quản lí đi công tác đã về rồi?”
Giản Tình tùy ý đem hoa đặt trên bàn làm việc, rất uể oải: “Ai biết!” Aizz, đau đầu!
Trên bàn đột ngột có một bó hoa hồng to nhìn có vẻ rất chướng mắt, giống như trái bom hẹn giờ, làm cho Giản Tình rất khó tập trung làm việc, ngay cả khi ngắm sắc hồng kia cũng làm cô cảm thấy đau đầu.
Trực tiếp ném hoa xuống? Như vậy là hành vi xúc động, cô khẳng định sẽ không làm được, dù sao đây cũng là một phần tâm ý của người ta, nhưng giữ lại thì trong lòng cảm thấy không được tự nhiên, thật là khó xử. Cô thấy rất giận Thái Minh Cường, rõ ràng đã bị cô cự tuyệt, vì sao còn muốn dây dưa không ngớt chứ? Kiên nhẫn là tốt, nhưng đối với bạn gái của người khác mà kiên nhẫn, thì tuyệt đối là chuyện xấu rồi.
Khi trong lòng buồn phiền, cô luôn thích cầm bút bi vẽ loạn lên tờ giấy trắng. Khi cô lấy lại tinh thần, nhìn thấy rõ ràng mình vẽ cái gì thì lập tức bị dọa không nhẹ. Trên giấy trắng mực đen lại tràn ngập tên của Phương Khiêm, ngẩng đầu nhìn chung quanh, không thấy người nào chú ý tới vẻ thất thường của cô, thế là chân tay luống cuống xé bỏ tờ giấy, vo viên lại nhanh chóng vứt vào thùng rác.
“Chị Tình, nhìn bộ dáng có tâm sự của chị, có phải phiền não muốn xử lý bó hoa này như thế nào hay không?” Lâm Kiều Kiều bên cạnh đã vụng trộm quan sát thật lâu, nhìn cô lúc nhíu mày, lúc thở dài, rồi cuối cùng là không yên lòng vẽ loạn trên giấy. Đôi mi thanh tú chau lại thật xinh đẹp, ngay cả Tiểu Lâm là phụ nữ cũng cảm thấy đẹp không sao tả xiết, huống chi là đại lão gia Thái quản lí, đánh chết không rời cũng là lẽ tự nhiên .
“Tiểu Lâm, em có thể giúp chị xử lý sao?” Giản Tình trừng mắt nhìn, tự mình chạy đông chạy tây giải quyết còn không được, sao có thể đem chuyện phiền toái ném cho Tiểu Lâm.
“Không phải, theo tôi lên văn phòng Phương tổng.” Lưu trưởng phòng xoay người đi ra ngoài: “ Phải đi ngay bây giờ.”
“A……” Tiểu Lâm ôm hoa thét chói tai, kích động miệng lắp bắp: “Văn…phòng …Phương…… Phương boss……!!!”
Đang nghe đến phải lên văn phòng Phương tổng, Giản Tình nháy mắt tim cũng đập lỡ một nhịp, rồi nhìn phản ứng quá độ của Tiểu Lâm, lại cảm thấy buồn cười: “Tiểu Lâm, cơ hội tốt như vậy em đi đi.”
Tiểu Lâm liều mạng khoát khoát tay: “Em…… em không được, chân mềm nhũn……”
“Giản trưởng ban, nhanh lên một chút.” Lưu trưởng phòng không kiên nhẫn ở bên ngoài thúc giục.
[1'>: Tá: Mượn. Hoa: bông. Hiến Phật: dâng lên Phật.
Tá hoa hiến Phật là mượn hoa của người khác dâng lên cúng Phật. Ý nói: Dùng của người nầy để lấy lòng người khác, giống như lấy xôi làng đãi ăn mày.
Giản Tình không thể kéo dài, vội vàng cầm lấy tập tài liệu đi ra ngoài. Vào thang máy, cô còn khẩn trương xem kỹ hình ảnh của mình ở chiếc gương trên tường, chợt nhớ đến tình huống trước kia đã xảy ra ở thang máy, vẫn còn rất rõ ràng. Mới thoáng nhớ một đoạn ngắn, hai má đã hơi hơi nóng lên, may mắn ngọn đèn ở trong này không sáng lắm, bằng không với vẻ mặt xấu hổ của cô, Lưu trưởng phòng khẳng định sẽ hiểu nhầm.
“Thái quản lí là một thanh niên đầy hứa hẹn!” Thang máy thong thả đi lên, Lưu trưởng phòng đột nhiên hưng phấn mở miệng nói chuyện phiếm, lại nói đến người Giản Tình không muốn gặp nhất.
Tuy rằng không thích nghe, nhưng đối với lời nói của trưởng phòng không thể không trả lời, vì thế Giản Tình nhẹ nhàng gật đầu: “Đúng vậy.”
Thái Minh Cường đuổi theo cô oanh liệt như vậy, làm cho toàn nhân viê