
Bảo Bối Trong Lòng Tổng Giám Đốc Phúc Hắc
Tác giả: Phạn Phạn Sama
Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015
Lượt xem: 134802
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/802 lượt.
ật tốt!”
“Vậy biểu thị chút đi.”
“Chụt!”
“Sao Minh Vũ có thể giống con nít vậy chứ, phải dụ dỗ nữa, thật đáng yêu, mình thích!”
“Ngoan.”
“A Học giống như con nít, kêu làm gì thì làm cái đó, thật ngoan, mình thích!”
Sau nửa đêm, Tả Minh Vũ cảm thấy mình khỏe lại nhiều nên giành trực đêm thay Nghiêm Học, để cậu nhân lúc trời chưa sáng ngủ một lát. Nghiêm Học thấy sắc mặt Tả Minh Vũ tốt rất nhiều, không tái xanh nữa nên không từ chối, thoải mái gối lên đùi anh, thiếp ngủ. Chốc lát sau vang lên tiếng hô hấp đều đều của Nghiêm Học. Tả Minh Vũ vuốt tóc cậu, mỉm cười yêu thương.
“A Học, chúng ta có nên nói cho nhóm Thanh Hương là chúng ta không phải đi chạy nạn mà chạy tới nơi nguy hiểm hơn, là điểm bắt đầu bệnh độc?” Đào Chân kéo cánh tay Nghiêm Học nhỏ giọng hỏi.
“Chết! Tôi quên mất vụ này!” Nghiêm Học ngoái đầu nhìn Tả Minh Vũ, người kia đang bất mãn Đào Chân kéo tay cậu.
Đào Chân cũng chú ý tới ánh mắt Tả Minh Vũ, vội buông tay ra, thế là mới anh thu lại ánh mắt “nồng cháy”.
“Cái này cần gì phải hỏi? Không phải chúng ta giống với siêu nhân cứu thế giới sao?” Tả Minh Vũ mặt lạnh như tiền đáp.
Nghiêm Học từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên tức giận như vậy. Cậu thật sự rất giận, cậu không muốn nghe người khác nói Tả Minh Vũ là quái vật! Cậu phải bảo vệ người yêu của mình!
“Ơ hay Nghiêm Học! Anh...!”
“Ai cũng im hết đi!” Tả Minh Vũ đánh gãy An Tiểu Chi giận dữ mắng.
Thanh âm anh không lớn nhưng trong giọng nói có sự uy nghiêm không cho phản kháng. An Tiểu Chi bất giác yên tĩnh lại.
“A Học, em bình tĩnh chút đi. Chỉ cần em quan tâm anh, tin tưởng anh, lời của người khác chẳng đáng là gì với anh, anh không thèm để ý. Đừng vì anh mà tức giận, anh sẽ đau lòng.” Tả Minh Vũ thấy mọi người đều yên lặng mới đi tới bên cạnh Nghiêm Học, sờ mái tóc mềm của cậu, nói.
Nghiêm Học bởi vì có anh khuyên nhủ mới bình tĩnh chút.
Tả Minh Vũ nói xong ngừng một lát, lại nói tiếp.
“Đợi đến nơi an toàn, các người đều đi đi, An Tiểu Chi, Hàn Thanh Hương, và cả... Đào Chân.”
“Đương nhiên tôi sẽ đi!” Đây là An Tiểu Chi nói.
“Tôi không chịu!” Này là Đào Chân.
“Tôi phản đối!” Đây là giọng Hàn Thanh Hương.
“Vì sao Tiểu Chân cũng đi?” Nghiêm Học lên tiếng.
Tả Minh Vũ không nói lời nào, trong nhà nổ tung.
“Anh nói đi!”
“Đúng vậy, tại sao tôi cũng phải đi?”
“Anh còn chưa hỏi ý kiến của tôi!”
“Chắc Minh Vũ có lý do riêng.”
“Lợi dụng xong thì ném đi thôi!”
“Tôi không cho phép cô nói như vậy!”
“Thích nói đó rồi sao?”
“Tiểu Chi, hôm nay cô thật sự rất quá đáng...”
“Các người bị điên rồi hả!?”
“Câm mồm hết nghe tôi nói!” Tả Minh Vũ thật tình chịu không nổi họ cãi lộn um sùm, còn nói nữa khiến cương thi cao cấp mò tới thì làm sao đây?
Lại là mặt không biểu tình, lại là giọng điệu bình thản, lại là uy nghiêm không cho chống đối, giống như thuốc trấn tĩnh hiệu quả mạnh mẽ khiến bốn người đều im lặng cùng nhìn hướng Tả Minh Vũ, chờ anh phát biểu.
“Tôi không thể để các người rơi vào nguy hiểm.” Chỉ một câu nói biểu hiện lương thiện ẩn giấu trong lòng Tả Minh Vũ.
Ngoài ý muốn là không xuất hiện tình hình náo động nữa, mọi người đều không lên tiếng, dường như đang suy nghĩ cái gì.
“Giải quyết từng người đi, tôi đến trước.” Thật lâu sau, Đào Chân mới mở miệng. “Minh Vũ, A Học, xin các người cho tôi cùng đi.”
“Anh không biết chỗ đó nguy hiểm tới cỡ nào, tôi tối đa chỉ có thể bảo vệ A Học, không thể lo cả anh, cho nên không được.” Tả Minh Vũ phản đối.
“Các người có mang theo tôi hay không thì tôi vẫn sẽ đi theo. Cùng lắm thì tôi theo đuôi phía sau. Chúng ta cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy, tuy thời gian quen biết không dài nhưng tôi sớm cho rằng các người là anh em tốt. Chết vì anh em, tôi không oán trách. Minh Vũ, anh bảo vệ tốt A Học là được, tôi có thể bảo vệ chính mình. Tôi đã quyết định rồi, các người không cần khuyên nữa.”
Tả Minh Vũ thở dài, nhìn Nghiêm Học, nhẹ gật đầu.
“Vậy anh hãy cẩn thận hơn, chết rồi tôi không chịu trách nhiệm.”
“Tới phiên tôi!” Hàn Thanh Hương thấy vấn đề Đào Chân đã giải quyết xong, nàng cũng vội nói. “Tôi cũng phải đi! Các người chưa hỏi tôi đã xếp tôi vào hàng tham sống sợ chết, rất quá đáng!”
Nàng oán trách, cũng có ý mỉa mai An Tiểu Chi. Nàng không ngờ An Tiểu Chi lại là người như vậy. Nàng rất thất vọng, rất tức giận, cũng đau lòng.
“Thanh Hương, cô suy nghĩ kỹ đi, bây giờ không phải lúc xúc động, sau này tùy thời đều có thể sẽ chết!” Đào Chân nghiêm túc khuyên nhủ. Y đương nhiên muốn cùng nàng đi chung, nhưng y không muốn nàng chết.
“Chẳng phải anh cũng không sợ chết ư? Tôi phải đi cùng các người! Hơn nữa tôi từng học hộ lý, các người bị thương thì tôi có thể giúp!” Hàn Thanh Hương phản bác.
“Tôi cũng biết y thuật.” Tả đại nhân nhàn nhạt nói.
“Tôi... tôi... không phải Đào Chân thì tôi không gả! Tôi phải canh chừng vị hôn phu của mình!”
Hàn Thanh Hương sốt ruột, bất chấp tất cả!
“Thanh Hương! Cô mới nói gì? Cô th