Tác giả: Chu Ngọc
Ngày cập nhật: 04:50 22/12/2015
Lượt xem: 1344020
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/4020 lượt.
ột bên nói chen vào. Tề Mặc đang ở New York đợi cô, cô thật sự không dám ở lại nơi này lâu hơn.
Tuấn Kỷ vừa tiến lại gần vừa lên tiếng: “Lam Bang và ba tôi có một số tranh chấp, không ai chịu nhường ai. Lam Bang hết cách nên đành phải dùng tôi để cảnh cáo ba tôi. Có điều cách làm này mà khiến Phương Gia cúi đầu, chúng tôi cũng không có địa vị ngày hôm nay. Vì vậy rất xin lỗi, cô vẫn phải ở lại đây hai ngày”. Tuấn Kỷ nói xong ngồi xuống bên cạnh Ly Tâm.
Ly Tâm cau mày, có chuyện gì mà Lam Bang làm căng với Phương gia như vậy? Tuy cô không biết Phương gia có thế lực lớn đến mức nào nhưng nghe khẩu khí chẳng coi Lam Bang ra gì của Tuấn Kỷ, có thể đoán Phương gia cũng không vừa. Nhưng Lam Bang tỏ thái độ nóng vội như vậy, lẽ nào Tề Gia đã bắt đầu động thủ? Nên biết Tề Mặc không phải loại người chịu để kẻ khác chơi xấu, nhiều khả năng Tề Mặc đã ra tay rồi.
Nghĩ đến đây, Ly Tâm lại cầm cây gậy gỗ đi đánh bóng tiếp. Tuấn Kỷ thấy vậy không làm phiền Ly Tâm mà quay sang trò chuyện cùng đám Ngô Sâm, chỉ có ánh mắt anh ta là nghiêm túc từ đầu đến cuối.
Màn đêm buông xuống, Ly Tâm tươi cười cùng Tú Thủy, Tiêu Vân và Ngô Sâm rời khỏi phòng giải trí. Hiếm có dịp được vui chơi cả buổi chiều, sự bất mãn của Ly Tâm hoàn toàn biến mất thay vào đó là tâm trạng vui vẻ.
“Sao lại canh gác cẩn mật như vậy”. Mới rời khỏi phòng giải trí vài bước, Ngô Sâm đột nhiên lên tiếng.
Ly Tâm ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trên con đường lớn phía trước tòa nhà chính, đám người hầu cung cung kính kính xếp thành hai hàng, tất cả đèn đóm bật sáng choang, khiến sân trước ngôi biệt thự sáng như ban ngày. Do phòng giải trí thuộc ngôi biệt thự của Tuấn Kỷ ở ngay bên cạnh, cách tòa nhà chính không xa mấy nên Ly Tâm có thể nhìn thấy rõ ràng. Tuấn Kỷ và một người đàn ông lớn tuổi đứng ở cửa tòa nhà chính, như đang chờ đợi khách quý đến. Ly Tâm bất giác nhíu mày, cảnh tượng này có vẻ giống lúc cô cùng Tề Mặc trở về Tề Gia.
“Bốn vị mời qua bên này”. Một người cúi xuống làm động tác mời đám Ly Tâm đi về một hướng khác.
Ly Tâm mới đi hai bước, sân trước có tiếng xe ô tô vọng lại, cô bất giác quay đầu, thấy tất cả mọi người đều cúi xuống. Một hàng xe con từ từ tiến vào, xe đều màu đen tuyền càng trở nên bá khí trong đêm tối. Chiếc Cadillac đầu đoàn toát ra sự sắc bén tôn quý.
Cadillac chẳng phải là loại Tề Mặc ưa thích hay sao? Ly Tâm liền quay hẳn người, chiếc Cadillac dẫn đầu đột ngột dừng lại, cửa sổ xe từ từ hạ xuống, Ly Tâm bỗng nhiên có một cảm giác chẳng lành.
Đối đầu
Khung cửa sổ xe màu đen từ từ hạ xuống, hơi thở của Ly Tâm nghẹn lại ở cổ họng, lên không xong xuống cũng không xong. Ly Tâm toát mồ hôi lạnh khi bắt gặp đôi mắt của người ngồi trong xe.
Ở trong chiếc Cadillac màu đen, Tề Mặc nhìn Ly Tâm bằng ánh mắt lạnh lùng, tuy không hề có sự uy hiếp hay sát khí, nhưng cũng đủ khiến Ly Tâm luống cuống đến mức không biết để chân tay vào đâu, chỉ có thể đứng im tại chỗ nở nụ cười ngây ngốc với Tề Mặc. Thật là hết nói nổi, Ly Tâm trước bất cứ người nào cũng thoải mái như không, chỉ riêng với Tề Mặc là như chuột gặp mèo.
“Vị tiểu thư này, mời đi theo tôi”. Người hầu được giao nhiệm vụ dẫn đám Ly Tâm và Ngô Sâm rời khỏi nơi đó vội nhấn mạnh ngữ điệu khi thấy Ly Tâm đứng bất động, mắt không rời khỏi xe của khách quý.
Ly Tâm dậm chân, lại nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo của Tề Mặc, cô than thầm trong lòng, bị bắt ngay tại trận thế này, bây giờ mà cô dám bỏ đi ngay trước mặt hắn thì đến mười Ly Tâm cũng không bù đắp nổi, hơn nữa trước sau gì cô cũng chẳng thoát khỏi bàn tay hắn, vậy thì chỉ còn cách nghênh đón. Nghĩ đến đây, Ly Tâm không để ý đến người hầu đang sốt ruột, cất bước đi về phía Tề Mặc.
“Tôi xin lỗi, là do tôi sắp xếp không chu đáo, để bạn tôi làm phiền các vị, xin các vị thứ lỗi”. Tuấn Kỷ vừa nói vừa xông đến đứng chắn trước mặt Ly Tâm.
Hoàng Ưng thấy vậy liền đưa mắt qua Tuấn Kỷ rồi lại liếc nhìn Ly Tâm đứng sau Tuấn Kỷ. Anh ta không lên tiếng mà chỉ nhếch mép cười cười.
Tuấn Kỷ vẫn giữ nụ cười tao nhã trên môi, anh ta gật đầu tỏ ý xin lỗi với Tề Mặc vẫn ngồi trong xe ô tô: “Tôi xin lỗi, Tề lão đại, mời ngài, phụ thân tôi đang đợi Tề lão đại. Hiếm có dịp Tề lão đại đến Phương gia chúng tôi, xin ngài đừng để mất hứng, hãy thứ lỗi bạn tôi đã mạo phạm đến ngài”. Tuấn Kỷ vừa nói vừa phất tay ra hiệu Ly Tâm lui xuống. Nhưng Ly Tâm tự nhiên bị đứt một sợi dây thần kinh cứ tiếp tục xông lên, có lẽ cô thật sự không biết Tề Mặc là người vô tình và tàn nhẫn như thế nào.
Tề Mặc lạnh lùng đảo mắt qua Tuấn Kỷ mà không lên tiếng. Ly Tâm đứng sau lưng Tuấn Kỷ bắt gặp tia tức giận từ đôi mắt hắn, cô bất giác mỉm cười. Cô bảo Tuấn Kỷ ra mặt giúp cô từ lúc nào, dám đề nghị lão đại của cô tha cho cô, chẳng phải Tuấn Kỷ muốn gây chuyện với Tề Mặc hay sao?
Thế là Ly Tâm vượt qua người Tuấn Kỷ đến bên xe Tề Mặc. Cô vẫn giữ nụ cười tươi khi đối diện với gương mặt lạnh lùng của hắn, sau đó Ly Tâm mở cửa xe và hơi cúi người. Tuấn Kỷ đứng bên cạnh sữn