Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đạo Tình

Đạo Tình

Tác giả: Chu Ngọc

Ngày cập nhật: 04:50 22/12/2015

Lượt xem: 1344022

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/4022 lượt.

ề Gia. Trong quá trình đi tìm Ly Tâm, anh ta cũng từng nghe nói đến trong tổ chức ăn trộm có một cô gái tên Mộc Ly Tâm, sau đó bị Tề Gia đưa đi. Nhưng anh không thể ngờ đó chính là Ly Tâm anh ta tìm kiếm. Vì vậy dù biết tin tức nhưng anh không không tiếp tục lần theo đầu mối nên mới không tìm thấy Ly Tâm.
Bây giờ biết Ly Tâm đi theo Tề Mặc, Tuấn Kỷ đột nhiên hiểu ra tất cả những chuyện anh ta còn thắc mắc trong đầu. Nhưng anh ta quả thật không ngờ Ly Tâm có thể leo lên chiếc ghế thứ sáu ở Tề Gia, chỉ có điều hình như cô rất sợ Tề Mặc. Biết tính cách của Ly Tâm từ lâu nên Tuấn Kỷ cảm thấy không mấy dễ chịu, người phụ nữ anh ta nâng niu trên tay lại đi làm trâu làm ngựa cho kẻ khác. May mà gặp đúng lúc, tất nhiên anh ta sẽ không bỏ qua cơ hội đổi lấy nhi nữ tư tình. Dù sao cũng chỉ là việc mượn đường, không ảnh hưởng đến quyền lợi của Phương gia.
Ánh mắt Tề Mặc xuất hiện tia tức giận, hắn cất giọng lạnh lùng: “Đổi điều kiện khác”.
Tuấn Kỷ nhíu mày: “Tề lão đại, Lam Bang lớn như vậy chỉ đổi lấy một Ly Tâm, nhìn từ góc độ nào cũng là Tề lão đại có lợi. Hơn nữa, tôi không cho rằng còn lợi ích nào lớn hơn việc này”. Vừa nói anh ta vừa đưa mắt nhìn Ly Tâm.
Ly Tâm khép mi mắt, Tuấn Kỷ to gan thật, dám coi cô là lợi ích và đem ra trao đổi, cô có giá như vậy từ lúc nào chứ, rất tốt. Nghĩ đến đây, Ly Tâm chiếu lửa giận phừng phừng vào Tuấn Kỷ.
Tuấn Kỷ thấy vậy gượng cười lắc đầu: “Tôi muốn đổi lấy sự tự do cho cô, sau này cô muốn làm gì thì làm, muốn bay đi đâu thì bay”. Chứng kiến bộ dạng căng thẳng và bất lực của Ly Tâm, Tuấn Kỷ đoán Ly Tâm sống không thoải mái và vui vẻ khi ở bên cạnh Tề Mặc. Thật ra Tuấn Kỷ cũng không có ý đưa Ly Tâm về bên anh ta, làm trâu làm ngựa cho anh ta. Anh ta chỉ cảm thấy đây là cơ hội tốt giúp Ly Tâm có thể thoát khỏi sự trói buộc. Một người phụ nữ giống như cơn gió thì nên sống tự do tự tại trong không trung, như thế mới có thể toát ra phong thái tự nhiên nhất của cô.
Ly Tâm lặng người. Tự do ư, đã từ lâu lắm rồi cô không nghĩ đến điều này. Ly Tâm bất giác cúi đầu chăm chú nhìn Tề Mặc, Tề Mặc liệu có đồng ý đổi cô với Lam Bang?
Nghe Tuấn Kỷ nói vậy, Tề Mặc nói rõ ràng từng từ một với Tuấn Kỷ: “Ý của Phương công tử là tôi ngược đãi thuộc hạ của tôi?”
Tuấn Kỷ lắc đầu: “Không phải, chắc Tề lão đại hiểu ý của tôi”.
Ánh mắt Tề Mặc ngày càng lạnh lẽo, sát khí càng nồng đậm hơn, Phương Hình nhíu mày nháy mắt với Tuấn Kỷ. Phương gia của ông ta tuy không phải là gia tộc nhỏ nhưng không thấm vào đâu so với gia tộc có bề dày lịch sử cả trăm năm như Tề Gia. Tuấn Kỷ đúng là ăn gan báo mới dám công khai yêu cầu lấy người của vị lão đại máu lạnh tàn nhẫn này.
Tề Mặc toàn thân sát khí đằng đằng, hắn cất giọng trầm trầm: “Tôi cho Phương công tử một cơ hội nữa”.
Tuấn Kỷ không bận tâm đến ánh mắt cảnh cáo của Phương Hình, nếu Tề Mặc dám động thủ trên địa bàn của anh ta, người chịu thiệt chắc chắn không phải là Phương gia. Hơn nữa anh ta biết nếu Tề Mặc làm việc hồ đồ, hắn không thể đạt đến vị trí của ngày hôm nay, vì vậy anh ta im lặng nhìn Tề Mặc mà không chịu nhượng bộ.
“Nếu đã như vậy thì không còn gì để bàn. Người của tôi, không bao giờ có thể dùng lợi ích để suy xét giá trị của họ”.
Tề Mặc vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh lùng, hắn đứng dậy kéo tay Ly Tâm đi ra ngoài. Nếu không phải Lam Bang vận chuyển một thứ quý giá, tương đối quan trọng với Tề Gia tới ranh giới giữa Trung Quốc và Nga, hắn sẽ không cần đến Phương gia mượn đường. Tề Gia và Phương gia từ trước đến nay không có quan hệ qua lại, nhưng hắn tin một khi lợi ích lớn hơn nguy hại, không ai sẽ từ chối. Có điều Phương gia dám yêu cầu hắn giao Ly Tâm, vậy thì không còn gì để nói. Dù không mượn được con đường này, Tề Gia gặp phiền phức hơn trong việc đối phó Lam Bang nhưng không cũng không đến mức hắn không thể đối phó nổi.
Tuấn Kỷ thấy Tề Mặc tỏ thái độ dứt khoát không hề do dự, anh ta đồng thời đứng bật dậy. Anh ta không ngờ Tề Mặc từ bỏ lợi ích lớn như vậy, không ngờ Tề Mặc kiên quyết chặn đứng mọi con đường, khiến hai bên không còn cơ hội thương lượng.
Thấy Tề Mặc từ chối một cách dứt khoát, Ly Tâm thở phào nhẹ nhõm. Cô không phải là vật trao đổi lợi ích của ai đó, mặc dù hình như điều kiện trao đổi hoàn toàn có lợi cho cô nhưng Ly Tâm tự đáy lòng không hy vọng Tề Mặc trao đổi cô với Phương gia.
Ly Tâm cười híp mắt kéo tay Tề Mặc về chỗ ngồi, sau đó cô quay sang nói với Phương Hình và Tuấn Kỷ lúc này đều đứng dậy: “Nếu tin tức của tôi không sai, Lam Bang hiện cũng đang có xích mích với quý vị”.
Ly Tâm không phải ngốc nghếch, nghe nội dung cuộc nói chuyện của mấy người đàn ông cô có thể đoán ra Tề Mặc và Lam Bang đã chính thức khai chiến, việc mượn đường chắc chắn có liên quan đến Lam Bang. Một khi cô đã đi theo Tề Mặc thì tự nhiên cô sẽ giúp hắn, nhưng trở mặt với Phương gia không phải là phương án hay, do đó cô mới quyết định lôi Tuấn Kỷ xuống bùn, lật lại tư thế đàm phán.
Tề Mặc hơi nhíu mày, lập tức dừng bước, hắn đảo mắt qua Ly Tâm, nộ khí ngút trời từ đáy mắt hắn đã giảm đi đôi chút. Sau