Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đạo Tình

Đạo Tình

Tác giả: Chu Ngọc

Ngày cập nhật: 04:50 22/12/2015

Lượt xem: 1344010

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/4010 lượt.

hiến Ly Tâm chỉ biết mở to mắt nhìn Tú Thủy. Bà chị này to gan thật, từ một con cừu biến thành mèo rừng từ lúc nào thế?
Thấy vẻ mặt khó tin của Ly Tâm, Tú Thủy bất giác thở dài lắc đầu: “Em muốn biết thế nào là “thích” không?”. Không đợi Ly Tâm trả lời, Tú Thủy tiếp tục lên tiếng: “Với em chị không nói phức tạp nữa, chỉ một câu, em có muốn ở bên cạnh Tề lão đại cả đời, cùng hưởng vinh nhục, không xa rời anh ta hay không?”
Tình yêu là điều vô cùng đẹp đẽ, sống chết có nhau gì đó, tâm hồn tâm linh đồng điệu gì đó, khắc cốt ghi tâm, vĩnh hằng gì đó khỏi cần nhắc đến. Đối với cô gái ngốc nghếch như Ly Tâm, nói với cô những điều cao siêu như vậy chỉ phí công, cứ đề cập thẳng còn có hiệu quả hơn.
Ly Tâm im lặng nhìn Tú Thủy một lúc mới thốt ra câu: “Làm thuộc hạ cũng có thể đi theo suốt đời”. Câu này Tề Mặc đã nói với cô từ lâu, hơn nữa cô đã nhận lời cả đời theo hắn, chuyện này có liên quan gì đến “thích”?
Tú Thủy cất cao giọng: “Được, thuộc hạ phải không? Em có thấy vị lão đại nào cả ngày ôm thuộc hạ ở trong lòng, hơn nữa người thuộc hạ còn không phản kháng không? Em có thấy thuộc hạ nào bị lão đại ghi dấu ấn ở trên người? Em có thấy thuộc hạ nào chung chăn chung gối với lão đại? Thuộc hạ, thuộc hạ…đám Hồng Ưng cũng là thuộc hạ, sao chị không thấy Tề lão đại và họ có hành vi này?”
Trước đó Tú Thủy không biết Tề Mặc và Ly Tâm ngủ chung giường, hôm nay vào đây mới phát hiện trên giường của Ly Tâm toàn mùi đặc trưng của Tề Mặc, xem ra hai người ngủ cùng nhau từ lâu. Trên cổ Ly Tâm còn lưu lại vết răng cắn, vậy mà Ly Tâm dám nói chỉ là thuộc hạ.
Ly Tâm im lặng, nghĩ đến cảnh đổi cô thành đám Hồng Ưng, cô liền cảm thấy buồn nôn, không thể tưởng tượng nổi, thật sự không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng đó như thế nào. Ly Tâm ngẩng đầu định nói câu gì đó với Tú Thủy, bắt gặp ánh mắt hung dữ của Tú Thủy, lời nói đến miệng lại bị nuốt xuống cổ họng.
Cô thích Tề Mặc thật sao? Lúc Tề Mặc bảo cô đi theo hắn cả đời, cô không cảm thấy chuyện đó có gì khó chấp nhận. Bản thân cô cũng nhận định là cô sẽ ở bên hắn cả đời, lẽ nào đây không phải vì cô là thuộc hạ của hắn, mà vì cô thích hắn nên mới nhận lời? Nghĩ đến đây Ly Tâm bất giác nhíu mày.
Tú Thủy nói khẽ bên tai Ly Tâm: “Thích một người không có giới hạn cũng không có tiêu chuẩn, chỉ là em muốn ở bên người đó cả đời, cùng người đó lên trời xuống đất, toàn tâm toàn ý tin tưởng đối phương, toàn tâm toàn ý đem bản thân trao cho đối phương, điều đó có nghĩa là tình cảm của em đã vào đến cốt tủy rồi, em đã rõ chưa?”
Ly Tâm nhìn chăm chú Tú Thủy, sau đó ngả người nằm xuống giường, thần sắc cô lộ vẻ bối rối và chấn động hiếm thấy.
Tú Thủy thấy vậy liền đứng dậy: “Em hãy tự mình suy nghĩ đi. Em phải hiểu rõ bản thân mới có thể hiểu đối phương. Nhập nhằng không hay chút nào, em cần phải làm rõ tâm ý của em”. Nói xong, cô lắc đầu rồi quay người đi ra ngoài.
———————-
Đứng đợi ở ngoài cửa, Ngô Sâm tỏ ra không tán thành Tú Thủy: “Tại sao em lại giúp Tề lão đại?”
Tú Thủy kéo tay Ngô Sâm đi nhanh ra ngoài: “Bởi vì em không thích Tuấn Kỷ, anh ta có nhiều “tiền án” quá”.
Ngô Sâm cất cao giọng: “Tú Thủy!”
Tú Thủy ngẩng mặt nhìn Ngô Sâm, gương mặt của anh ta có vẻ tức giận nhưng ánh mắt tràn đầy sự yêu thương, cô mỉm cười: “Có lẽ lần này Tuấn Kỷ thật sự động lòng, nhưng Ly Tâm không thích anh ấy thì cũng chẳng còn cách nào khác. Em hiểu tính cách của Ly Tâm, cô ấy ngốc nghếch về phương diện tình cảm, nhưng không đến mức hồ đồ. Nếu Tuấn Kỷ không chịu bỏ cuộc, em chỉ sợ anh ấy sẽ thảm bại trong tay Tề lão đại”.
Nói xong Tú Thủy nở nụ cười dịu dàng với Ngô Sâm: “Chẳng phải anh cũng có ý này hay sao? Tuấn Kỷ và Tề lão đại trực tiếp xung đột, người chịu thiệt chắc chắn không phải là Tề lão đại. Tuấn Kỷ không phải là đối thủ của người được tôi luyện trong thế giới máu tanh như Tề lão đại. Phải kịp thời ngăn chặn ý đồ của anh ấy mới là cách bảo vệ anh ấy.
Hơn nữa, người Ly Tâm thích là Tề lão đại. Em thấy Tề lão đại cũng đối xử đặc biệt với Ly Tâm. Trực giác của người phụ nữ chuẩn lắm, em không muốn Ly Tâm chịu thiệt thòi khi ở bên Tề lão đại. Nếu Ly Tâm đã quyết định chọn Tề lão đại, vậy thì em muốn cô ấy sống hạnh phúc trọn đời. Tề lão đại là người lạnh lùng vô tình, em nghĩ chắc không ai dám đi phân tích chuyện này với anh ta, Ly Tâm cũng chẳng có người bạn nào giúp cô ấy làm rõ tình cảm của cô ấy, vì vậy em đành phải ra tay. “Thích” phải xuất phát từ cả hai phía mới có hạnh phúc. Về phần Tuấn Kỷ, chỉ có thể nói lời xin lỗi với anh ấy mà thôi”.
Tú Thủy nói một hơi dài, Ngô Sâm nghe xong gật đầu tán thành, anh ta là bạn thân của Tuấn Kỷ, tất nhiên cũng muốn tốt cho Tuấn Kỷ như Tú Thủy muốn tốt cho Ly Tâm. Nhưng có một số chuyện không thể ép buộc, một số thứ không kịp thời nắm bắt, cơ hội sẽ mãi mãi rời khỏi anh.
Ở khoang sau, Ly Tâm nằm trên giường nghĩ đến những lời nói của Tú Thủy, cô cảm giác đầu óc mình hỗn loạn. Cô không thể ngờ giữa cô và Tề Mặc tồn tại một chữ “thích”. Cô thích Tề Mặc ư, làm sao có thể? Chẳng phải cô luôn coi Tề Mặc là