
Tác giả: Chu Ngọc
Ngày cập nhật: 04:50 22/12/2015
Lượt xem: 1343451
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3451 lượt.
một giọng nói khản đặc đột nhiên vọng tới. Tất cả mọi người đều quay đầu về nơi phát ra tiếng nói.
Đúng lúc này, Phong Vân William dìu Ly Tâm đi từng bước tiến vào đại sảnh. Toàn thân hai người đầy vết máu, gần như không nhìn rõ màu sắc ban đầu của quần áo. Sắc mặt hai người trắng bệch như tờ giấy, gió đêm như thổi bay quần áo của hai người, mùi máu tanh lan tỏa khắp nơi. Tất cả những điều này khiến Ly Tâm và Phong Vân William tạo thành một hình ảnh đặc biệt.
Mọi người dưới đại sảnh sững sờ. Tề Mặc là người có phản ứng đầu tiên, hắn sải vài ba bước dài lao đến chỗ Ly Tâm và bế cô lên. Tề Mặc cất giọng đầy lo lắng: “Em sao rồi?”. Nói xong hắn liền bế Ly Tâm đi ra ngoài, đám Hồng Ưng lập tức đi theo hắn.
Thấy Tề Mặc bế mình bước đi, Ly Tâm hiểu ngay ý đồ của Tề Mặc. Cô nắm chặt tay hắn: “Có thuốc nổ”.
Ánh mắt Tề Mặc lóe lên một tia tàn bạo, nhưng hắn vẫn ôm chặt Ly Tâm và không dừng bước. Lời nói của Ly Tâm tuy không lớn nhưng mọi người đều nghe thấy. Tất cả đều biến sắc mặt, đám hắc đạo thuộc phe Tề Gia lập tức đi theo Tề Mặc. Còn người thuộc phe Lam Bang đứng dàn hàng có ý chặn Tề Mặc.
Sắc mặt Lam Tư cũng rất nặng nề. Anh ta nhíu mày nhìn theo bóng lưng Tề Mặc nhưng không lên tiếng. Anh ta một khi có tin tức sẽ không báo cho Tề Mặc biết, tương tự Tề Mặc sẽ không nói với anh ta nên anh ta mở miệng hỏi cũng vô dụng.
“Dừng lại, anh làm gì vậy? Mau dừng lại đi”. Ly Tâm nghiến răng hét lên với Tề Mặc.
Tề Mặc nhìn Ly Tâm: “Tôi sẽ nghĩ cách”.
Hồng Ưng xông lên trước mặt Tề Mặc và hỏi nhỏ: “Xảy ra chuyện gì, cô mau nói cho tôi biết đi”.
Ly Tâm đưa mắt nhìn Tề Mặc và Hồng Ưng rồi cất giọng đầy giận dữ: “Bây giờ là lúc nào rồi mà các anh còn giữ thể diện và tranh ngôi bá chủ. Các anh có biết ở đây có bao nhiêu thuốc nổ không? Lúc này mọi người nên cùng nhau nghĩ cách chứ không phải làm mấy chuyện vô dụng”. Vừa nói cô vừa giãy giụa đòi xuống đất.
Nghe Ly Tâm nói vậy, Tề Mặc bất giác im lặng nhìn cô nhưng hắn đã dừng bước chân.
Phong Vân William đứng một bên cười nhạt: “Lúc này mà còn nghĩ đến bản thân, đúng là tác phong của Tề Gia và Lam Bang. Quả nhiên khiến con người có cái nhìn khác về hai nhà”. Cậu ta nói xong đưa mắt nhìn Tề Mặc và Lam Tư bằng ánh mắt khinh miệt.
Đám Hồng Ưng và Lam Tư bất giác đều dồn mọi ánh mắt về phía Phong Vân William. Thằng nhóc này không phải bị câm? Nó đúng là che dấu quá giỏi. Nhưng bây giờ không phải là lúc truy cứu chuyện này. Lời nói của Ly Tâm đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
Nghe câu nói của Ly Tâm và Phong Vân William, đám người trong đại sảnh hoảng sợ đứng hết về phía Tề Mặc. Vừa rồi Lam Tư chiếm thế thượng phong, bây giờ đổi thành Tề Mặc chiếm thế thượng phong, đi theo Tề Mặc chắc chắn an toàn hơn.
Một số ông trùm bang phái thuộc phe Lam Bang lo lắng vây quanh Tề Mặc và Ly Tâm: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thuốc nổ ở chỗ nào? Có bao nhiêu?”
Ly Tâm cuối cùng cũng thôi giãy giụa, cô tựa vào ngực Tề Mặc nói chậm rãi: “Tề Mặc, ở mật đạo dưới lòng đất chứa đầy thuốc nổ loại hình mới nhất, có khoảng một tấn”.
“Gì hả?” Jiaowen tái mét mặt, một tấn không phải là trò đùa.
Lam Tư cũng không còn giữ bộ dạng tao nhã, anh ta đứng dậy nhìn Ly Tâm: “Mật đạo ở nơi nào? Còn bao nhiêu thời gian nữa?”
Đáy mắt Tề Mặc thoáng qua một tia kinh hãi, hắn vẫn không buông Ly Tâm. Ly Tâm ngước mắt nhìn hắn: “Lam Tư đã cứu sống em, nếu anh ta không ra tay, chắc em chết rồi”. Ly Tâm không nói dối, dù Lam Tư xuất phát từ mục đích gì nhưng đúng là anh ta đã cứu cô. Nếu anh ta bỏ mặc cô, cô đã mất mạng từ lâu.
Bắt gặp vẻ kiên quyết của Ly Tâm, Tề Mặc từ từ thả cô xuống đất. Ly Tâm thấy vậy càng nắm chặt tay Tề Mặc. Tề Mặc đã thỏa hiệp, con người ngông cuồng cao ngạo này cuối cùng cũng nghe theo lời cô và thỏa hiệp.
Thấy Tề Mặc thả Ly Tâm xuống đất, Phong Vân William lập tức hiểu ý hắn, cậu bé cầm máy hẹn giờ giơ ra trước mặt mọi người: “Vẫn chưa thấy bọn chúng đặt thời gian nhưng chậm nhất chắc cũng chỉ vài phút. Mật đạo dưới lòng tòa lâu đài rất phức tạp, nơi đặt thuốc nổ nhiều nhất chắc là vị trí ở ngay dưới đại sảnh này”.
Nghe Phong Vân William nói vậy, đám người ở đại sảnh toát mồ hôi lạnh. Nơi này là trung tâm của tòa lâu đài cổ, một tấn thuốc nổ đặt dưới lòng đất, một khi phát nổ cả tòa lâu đài sẽ bị san bằng.
Ly Tâm đứng tựa vào người Tề Mặc, cô cất giọng đầy sốt ruột: “Giáo hoàng Joseph đang ở đâu? Mật đạo dày đặc và vô cùng phức tạp. Không có bọn họ, chúng ta sẽ dễ bị lạc đường, bây giờ chúng ta không còn thời gian để lãng phí nữa”.
“Giáo hoàng Joseph đang ở ở trong tay Lam lão đại”. Một người thuộc phái trung lập lên tiếng.
Ly Tâm ngẩng đẩu nhìn Lam Tư đang đứng ở trên cao. Thấy anh ta vẫn không nhúc nhích, cô cất cao giọng đầy nộ khí: “Lam Tư, trời bây giờ chưa đổ mưa máu đâu, nhưng nếu anh không hành động, lát nữa sẽ có mưa máu ngay. Đến lúc này rồi anh còn muốn tranh gì chứ? Phải bảo toàn mạng sống mới có tư cách đi tranh đoạt, mất mạng rồi anh tranh với ai? Ân oán giữa Tề Gia và Lam Bang, anh có thể đợi đến khi rời khỏ