
Tác giả: Chu Ngọc
Ngày cập nhật: 04:50 22/12/2015
Lượt xem: 1343445
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3445 lượt.
c mắt mọi người, thuốc nổ nhiều vô kể đặt ở khắp mọi nơi trong mật đạo, chỉ một số ít lối đi không có thuốc nổ. Bắt gặp hình ảnh thuốc nổ được bố trí dày đặc, tất cả mọi người đều nổi da gà.
“Đồ khốn khiếp”. Thân vương Helian đấm mạnh tay vào bờ tường, ánh mắt ông ta không rõ là phẫn nộ hay hối hận.
“Làm thế nào bây giờ?”
“Trời ơi, nhanh lên, mau cử người đi tháo dỡ…”
Đám người thuộc giới hắc đạo lại bắt đầu hỗn loạn trong giây lát. Tề Mặc và Lam Tư chỉ nhíu chặt lông mày mà không lên tiếng, cũng không có bất cứ biểu hiện nào. Bọn họ đều là nhà sản xuất vũ khí nên khi Phong Vân William cho xem máy hẹn giờ, bọn họ biết ngay là thuốc nổ loại nào. Tất nhiên loại này không thể dỡ bỏ, nếu là loại thuốc nổ bình thường đám nguyên thủ cũng chẳng dùng để đối phó bọn họ.
“Không thể tháo dỡ”. Lam Tư gầm lên. Ở đây không phải ai cũng có hiểu biết về vũ khí. Nếu không cẩn thận dẫn đến phát nổ, thuốc nổ ở bên dưới sẽ sản sinh phản ứng liên hoàn, đến lúc đó liệu có ai thoát nổi?
Tề Mặc nhanh chóng đưa mắt quan sát tình hình cả mật đạo. Thuốc nổ được bố trí cẩn mật, các lối ra đều có thuốc nổ. Kể cả khi có thể tháo bỏ thì bọn họ cũng không có đủ thời gian tháo hết.
Ly Tâm tựa vào người Tề Mặc, cô kéo tay Tề Mặc đặt lên bụng cô để chặn không cho máu chảy ra ngoài. Cô nhìn lên màn hình và mở miệng hỏi: “Giáo hoàng Joseph, đó là gì vậy”. Vừa nói cô vừa chỉ lên một đường màu đen ở phía trên màn hình.
Ly Tâm và Phong Vân William biết tình hình này trước nên bĩnh tĩnh hơn đám Tề Mặc và Lam Tư, do đó cô cũng có nhiều thời gian suy tính hơn. Bây giờ việc tháo dỡ không quan trọng, quan trọng là một lần liệu có thể tiêu hủy nhiều thuốc nổ như vậy mà không làm nổ tung.
Nhìn theo hướng tay Ly Tâm, giáo hoàng Joseph nói: “Trên đó là một con sông. Việc xây dựng tòa lâu đài này là nhờ vào nguồn nước của con sông đó”.
Nghe giáo hoàng Joseph nói vậy, trong đầu Ly Tâm lóe lên một ý nghĩ. Phong Vân William đứng bên cạnh phản ứng nhanh vỗ tay đánh đét: “Dùng nước ngâm”.
“Đúng, dùng nước”. Ly Tâm hét lên, cô quay sang Phong Vân William, ánh mắt cả hai người tràn ngập sự ngạc nhiên mừng rỡ.
Thoát nạn
Nghe Ly Tâm và Phong Vân William nói vậy, Tề Mặc và Lam Tư đưa mắt nhìn nhau, Tề Mặc lập tức cất giọng trầm trầm: “Đặt thuốc nổ!”.
Lam Tư lắc đầu: “Chỉ sợ dẫn tới phát nổ liên hoàn”.
Đặt thuốc nổ để dẫn nước vào không thành vấn đề, nhưng trong quá trình phát nổ không thể xuất hiện một tia lửa, vì nếu lửa bén vào khối thuốc nổ rải rác ở khắp nơi dưới mật đạo, hậu quả sẽ khó tưởng tượng.
Lam Tư vừa nói xong sắc mặt tất mọi người trở nên u ám. Không thể phá bằng thuốc nổ, chẳng lẽ đi đào tường. Chân tường của tòa lâu đài cổ rất dày, dùng phương pháp thủ công liệu có tính khả thi? Đúng lúc này, máy hẹn giờ trên tay Phong Vân William đột nhiên phát ra tiếng động nhẹ, đèn đồng hồ nhấp nháy, thời gian bắt đầu đếm ngược.
“Ở đây”. Giáo hoàng Joseph điều chỉnh hình ảnh trên màn hình và cất giọng xúc động: “Đây là nơi khởi động toàn bộ hệ thống tự hủy của tòa lâu đài”.
Tất cả mọi người nhìn lên màn hình, chỉ thấy một cánh cửa sắt nhỏ ở trong mật đạo. Cánh cửa sắt này han gỉ, rõ ràng nó đã bị lãng quên từ lâu. Ở gần cánh cửa sắt đặt đầy thuốc nổ, giống như những nơi khác dưới mật đạo.
“Chìa khóa đâu rồi?” Tề Mặc nói lớn tiếng.
Giáo hoàng Joseph ngây người rồi đưa mắt nhìn thân vương Helian và Andy Piaget. Hai người kia chỉ im lặng nhìn giáo hoàng Joseph. Đây là nơi là địa bàn của giáo hoàng Joseph, bọn họ làm sao biết được chìa khóa của cánh cửa đó nằm ở đâu?
“Không có chìa khóa, chúng tôi chưa từng thấy bao giờ”. Giáo hoàng Joseph gần như khuỵu xuống, vẻ mặt ông ta hốt hoảng dị thường. Cánh cửa này tồn tại mấy trăm năm, nếu hôm nay không lâm vào tình thế khẩn cấp, ai nghĩ đến việc hủy hoại tòa lâu đài? Hơn nữa lúc ông ta mua tòa lâu đài này, hình như ông ta cũng chưa từng thấy chìa khóa bao giờ.
“Đồ ngu xuẩn”. Lam Tư không thể kiềm chế nổi, anh ta tung nắm đấm vào mặt giáo hoàng Joseph khiến ông ta lảo đảo lùi mấy bước, máu từ khóe miệng rỉ ra.
“Làm thế nào bây giờ?”
Thà không có tia hy vọng ngay từ đầu còn hơn là có hy vọng rồi lại rơi vào cảnh tuyệt vọng. Những người ở đại sảnh vừa có chút hy vọng liền bị một câu nói của giáo hoàng Joseph đẩy xuống tận đáy vực. Bọn họ liền nhao nhao cả lên, khiến không khí trong phòng bỗng chốc tăng lên đỉnh điểm.
“Để em đi”. Ly Tâm kéo tay Tề Mặc.
Tề Mặc cúi đầu nhìn Ly Tâm, bắt gặp ánh mắt kiên quyết của cô, hắn liền bế cô lên rồi quay sang dặn dò đám Hồng Ưng và Jiaowen.
Nghe câu nói của Ly Tâm, lại thấy Tề Mặc đưa ra một loạt mệnh lệnh chuẩn bị và phối hợp, Lam Tư bất giác nhìn Ly Tâm rồi quay đầu dặn dò đám Lam Đàm. Hợp tác, Tề Gia và Lam Bang lần đầu tiên trong lịch sử bắt tay hợp tác.
Tề Mặc bế Ly Tâm nhanh chóng đi xuống mật đạo. Lam Tư và một đại ca hắc bang khác đi theo hắn. Hoàng Ưng ở lại phòng điều khiển giám sát đám giáo hoàng Joseph, không thể để xảy ra