
Tác giả: Mễ Nhạc
Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015
Lượt xem: 134588
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/588 lượt.
không biết sẽ biến thành như thế nào. Vào lúc này, Trương Ngọc Tuyết mới chính thức tỉnh ngộ, chỉ cần con trai hạnh phúc là tốt rồi, bà chưa từng thấy con trai sợ hãi như thế, coi như ban đầu chia tay cùng Tả Tử Khiết cũng không đau lòng như vậy, sau này bà mặc kệ, bà sẽ không ép mẹ con Tả Tử Quân rời đi nữa.
“ Cha, sao cha lại ở đây mà khóc vậy?” Lam Lam vẫn bị cha ôm ngồi trên đùi, bé nhìn thấy cha khóc cũng nhịn không được khóc theo.
Lục Thừa Diệp nhẹ nhàng lau nước mắt.” Không có, cha không có khóc, Lam Lam cũng không được khóc.” Anh lau nước mắt trên mặt con gái.
“ Mẹ chảy rất nhiều máu, trước kia Hạo Hạo nuôi Tiểu Bạch, có một lần bị xe đụng chảy rất nhiều máu, sau đó chết rồi, mẹ…”
“ Mẹ con không sao!” Anh ôm chặt con gái, vuốt đầu con gái an ủi.” Mẹ con thích nhất là Lam Lam mà, sao có thể bỏ lại Lam Lam được, cho nên nhất định không có chuyện gì.”
“ Cha, có thật không?”
“ Thật, cha không có lừa con.” Lục Thừa Diệp gật đầu chứng minh anh không nói dối.” Chờ mẹ con tỉnh lại, cha và mẹ sẽ kết hôn, chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc, vui vẻ.”
“ Vậy còn chuyện mẹ và con đi Mỹ thì sao>” Bé nhớ lúc ngồi trên xe, mẹ nói bọn họ sẽ đi máy bay đến Mỹ.
“ Không đi, con và mẹ đời này phải ở bên cạnh cha, nếu mất đi hai người, cuộc sống của cha cũng không còn ý nghĩa nữa, cho nên hai người không được bỏ cha, cha không thể không có hai người…” Nội tâm anh rất sợ hãi, không nhịn được nghẹn ngào.
“ Cha, cha đừng khóc, con sẽ không theo mẹ đi Mỹ, con sẽ ở bên cạnh cha.” Lam Lam đem bàn tay nhỏ bé lau nước mắt cho cha, sau đó lại khóc cùng.
“ Được, cha không khóc, Lam Lam cũng không khóc.” Anh ôm chặt con gái.
“ Dạ…”
Nghe được đối thoại của hai cha con họ, ông bà Lục gia ngồi bên cùng Đường Bái Gia không nhịn được mắt đỏ ửng, Trương Ngọc Tuyết lần đầu tiên nhìn thấy con trai khóc, anh thật sự thích Tả Tử Quân như vậy sao? Bà hít hít mũi, thôi, nếu Tả Tử Quân không có việc gì, con trai muốn kết hôn cùng cô, bà sẽ không phản đối nữa.
“ Tả Tử Quân, em nhanh tỉnh lại đi.”
Tả Tử Quân đi trên nền trắng xóa không thấy được phía trước, nghe được có người gọi cô, âm thanh kia rất quen thuộc, cô men theo âm thanh nhìn sang, là chị cô.
“ Chị?”
“ Tử Quân, đừng đi về phía trước nữa, nhanh trở về đi.”
“ Chị, chị đang nói gì vậy?”
“ Chị thật tâm hi vọng em được hạnh phúc, cho nên em nhanh trở về bên cạnh Thừa Diệp đi, có anh ấy chăm sóc em, chị không cần lo lắng nữa.”
“ Chị…”
“ Tử Quân, khi đến lúc thì nhanh trở về đi, còn nữa, chị chúc phúc cho em và Thừa Diệp, em nhất định phải hạnh phúc, biết không? Nếu có duyên, chị hi vọng kiếp sau chúng ta lại có thể trở thành chị em.”
“ Chị… chị…”
Tả Tử Quân mở mắt, phát hiện trên người mình có bình dưỡng khí, lại nhìn thấy trần nhà màu trắng, nơi này hình như là… bệnh viện? Sau đó cô nhớ lại cô và con gái đang muốn đến sân bay nhưng trên đường xảy ra tai nạn, trong khoảnh khắc đó, cô che chở con gái ngồi bên cạnh, trước khi hôn mê, cô còn cảm thấy may mắn Lam Lam không có bị thương gì nghiêm trọng… Đúng rồi, Lam Lam đâu?
Cô kinh hoảng nhìn quanh, lúc này mới thấy Lục Thừa Diệp mặc quần áo cách ly ngồi bên cạnh, hai mắt nhắm nghiền, dưới mi mắt thâm quần giống như mấy ngày mấy đêm chưa ngủ, vốn là khuôn mặt anh tuấn giờ lại gầy đi trông thấy.
Anh vẫn luôn ở đây sao? Vì lo lắng cho cô? Người đàn ông này, cô vẫn luôn cự tuyệt nhưng anh vẫn như cũ sử dụng phương thức của mình yêu cô, trước mắt Tả Tử Quân mơ hồ, cô muốn dùng tay chạm vào anh nhưng lại không có sức.
Lúc này y tá mở cửa tiến vào làm Lục Thừa Diệp tỉnh giấc, anh vừa mở mắt liền quay đầu xem tình hình của Tả Tử Quân, thấy cô mở mắt nhìn anh. Cô hôn mê một tuần lễ rốt cuộc tỉnh, anh vui mừng đến rơi nước mắt, cầm thật chặt tay cô.
Khó trách cô đang đi trên đường trắng xóa thì cảm giác như có người nắm chặt tay cô, cầm thật chặt, thì ra là anh.
Cô nhớ đến khi ý thức cô sắp mơ hồ, hình như nghe được anh nói một câu, vì vậy khi lấy xuống bình dưỡng khí, câu đầu tiên nói với anh là---
“ Anh không cần phải đuổi theo em đến địa ngục đâu, em đã trở về.”
Lúc này không chỉ có mười ngón tay giao nhau thật chặt mà còn có tâm.
Tả Tử Quân bởi vì tai nạn nên phải nghỉ ngơi hơn một tháng, bạn tốt Cao Á Vi cũng nhiều lần mang con trai và chồng đến Đài Bắc thăm cô, cô cũng tiếp nhận lời xin lỗi của Đường Bái Gia. Trên thực tế là cô cầu xin cô ấy giúp bọn họ rời đi, thấy cô ấy tự trách như vậy khiến cô cũng cảm thấy có lỗi.
Lục Thừa Diệp chấp nhận lời giải thích của Đường Bái Gia, cũng hiểu cô làm như vậy là vì quá yêu Tưởng Uy Nguyên, đã sớm biết tình yêu sẽ làm cho con người điên cuồng, không thể nào giấu diếm được nữa, anh nói cho cô biết tung tích của Tưởng Uy Nguyên.
Lục Thừa Diệp lại nhắc đến chuyện kết hôn với Tả Tử Quân lần nữa, lần này cô không cự tuyệt, cô chưa từng nói với anh chuyện nhìn thấy chị cô khi đang hôn mê, nhưng chị cô thật lòng chúc phúc cho cô hạnh phúc cả đời này