Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Dấu Ấn Của Hoàng Tử Ác Ma (18+)

Dấu Ấn Của Hoàng Tử Ác Ma (18+)

Tác giả: Điểm Tâm

Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015

Lượt xem: 1341108

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1108 lượt.

từ xế chiều kéo dài đến đêm khuya, hắn không biết muốn cô bao nhiêu lần, hại buổi sáng hôm nay của cô thiếu chút nữa không dậy nổi, ngay cả xuống giường cũng dùng không ít khí lực.
“Muốn thử xem mặt bên?” Hơi thở nóng hổi thổi tới lỗ tai của cô. Cô thế nhưng không phát hiện, Đỗ Ưng Dương không biết từ lúc nào đã đến phía sau cô.
Giọng nói trầm thấp kia, cho dù ở ban ngày nghe tới được vẫn làm cho tay chân cô như nhũn ra.
“Còn có mặt bên?” Mắt cô trừng thật lớn, tay cầm xẻng dừng lại. Mặt bên? Hắn tối hôm qua không dạy cô cái này a!
Đỗ Ưng Dương không đáp hỏi lại, nhướng cao mày rậm.
“Đợi lát nữa đến thử xem?” Hắn đánh giá lưu ý lớn nhỏ, đánh giá có thể làm được.
“Không cần!” Cô đỏ mặt vội vàng cự tuyệt, vung cái xẻng lui về phía sau.
Sắc ma này chẳng lẽ vĩnh viễn không biết chừng mực? Thế nhưng ngay cả ở tại phòng bếp cũng muốn……
“Nếu không tắt lửa,cá này sẽ khét.” Khóe miệng của Đỗ Ưng Dương hiện lên một tia cười, liếc con cá trong chảo.
“A!” Thiên Vẫn kinh hô một tiếng, vọt lại đây, ào ào đem con cá cúi đầu cẩn thận kiểm tra. Ừm,đuôi cá còn nguyên, da cá cũng đầy đủ lại thơm hoàn mỹ cực kỳ.
Một đôi cánh tay kiên cố vòng sang eo cô, lồng ngực rộng lớn làm lưng cô nóng lên, hắn ôm cô cằm khẽ đặt ở trên đỉnh đầu của cô.
“Muốn ăn cơm.” Cô nhỏ giọng nói cả người mềm nhũn hưởng thụ được hắn ôm.Cô rất thích cảm giác hắn ôm cô, ôm như vậy cùng với kích tình không liên quan nhưng mà trong long rất ấm áp.
“Anh chỉ muốn ăn em.” Đỗ Ưng Dương hôn lên tóc của cô.
Mặt của cô lại đỏ,cô cầm bó rau thơm để không nhìn tới khuôn mặt của hắn.
Xông qua chướng ngại trong tim hắn,mới phát hiện hắn cũng không phải lạnh lùng lắm, trong nội tâm của hắn có ngọn lửa kịch liệt, nhiệt tình so với bất luận kẻ nào đều không thiếu.
“Không được nói lung tung, để cho con nó nghe thấy sẽ không tốt lắm.” Cô khổ tâm xây dựng hình tượng người con gái đàng hoàng đều bị hắn phá hủy trong một đêm.
“Em tối hôm qua kêu lớn tiếng như vậy, bọn họ có thể không nghe thấy sao?” Hắn cười khẽ, thanh âm càng trầm thấp.
Thiên Vẫn rên rỉ một tiếng lấy tay che lại hai mắt. Tối hôm qua bị hắn đùa đến lý trí hoàn toàn biến mất, mông lung nhớ rõ cô có la lên, có khẩn cầu, những người khác khẳng định nghe thấy tiếng hét của cô, hưởng thụ cả một đêm “Âm thanh nổi”“Trời ạ! Em không còn mặt mũi nhìn bọn họ nha.” Cô thất bại nói, hoài nghi mình từ nay về sau muốn ra ngoài đều phải mang theo mũ bảo hộ, che đậy khuôn mặt xấu hổ đỏ bừng.
“Em sắp là vợ của anh, vợ chồng hoan ái có cái gì ám muộ nhai?” Hắn nói như là đương nhiên, nâng cằm dưới của cô lên.
“Vợ chồng?!” Thiên Vẫn trong nháy mắt đem con ngươi trừng đến lớn nhất. Đợi chút,cô đang nghe lầm sao?
Cô trước đó không lâu mới phát hiện bản thân yêu hắn, trái tim còn thích ứng thâm tình và nuông chiều của hắn, hắn liền la hét nói giỡn sẽ lấy cô? Tiến triển như vậy có phải quá nhanh hay không?
A,cô có chút bối rối nha!
Thấy vẻ mặt Thiên Vẫn kinh ngạc, Đỗ Ưng Dương cúi mặt xuống tới gần cặp con ngươi trong suốt kia.
“Em không muốn gả cho anh sao?” Khuôn mặt tuấn tú trầm xuống, con ngươi đen nguy hiểm nheo lại.
Thiên Vẫn dùng sức lắc đầu, đuôi ngựa loạn đá.“Không phải, em……”
“Vậy là đồng ý.” Vẻ lo lắng rộng mở trong sáng,môi mỏng nhanh chóng lại vững chắc hôn lên môi cô.






“Anh sẽ mau chóng xử lý tốt tất cả, chúng ta sẽ nhanh chóng kết hôn.” Hắn sẽ nhanh chóng cưới cô vào cửa,che chở cô thật tốt. Hắn lãng phí quá nhiều thời gian trong thù hận, cho đến khi có được cô hắn mới phát hiện sinh mệnh thì ra là tốt đẹp như thế.
“Nhưng mà……”
“Mặc áo cưới màu trắng đi!” Hắn muốn nhìn dáng vẻ cô mặc áo cưới màu trắng.
“Nhưng mà……”
“Bọn nhỏ làm hoa đồng.”
Thật là, người đàn ông này tại sao bá đạo như thế nha!
Thiên Vẫn thong thả bưng cá lên trên bàn ăn, gọi Định Duệ và Tiểu Dụ đến ăn cơm. Đỗ Ưng Dương cũng không cần gọi từ trước đến nay đều ngồi ở bên người cô.
Bàn ăn này thật sự rất lớn, mà bọn họ đều cố tình chọn lựa cùng một chỗ,cùng náo nhiệt dùng cơm.
Thiên Vẫn cúi đầu ăn cơm không nhìn tới hắn, sợ hắn sẽ ở trên bàn cơm nhắc tới chuyện kết hôn. Có thể đoán trước, cô sẽ tìm không thấy người giúp,tiểu tử Định Duệ kia nhất định giơ lên hai tay hai chân, hô to tán thành.
A!Cô cũng không phải không muốn, dù sao chín năm trước cô đối với hắn vừa thấy đã yêu, lại yêu đến không thể tự kềm chế, không lấy hắn thì lấy ai nha? Cô cũng muốn ở chung với hắn cả đời nhưng mà chuyện kết hôn này phải bàn bạc kỹ hơn thôi!
“Không thích ăn cá,đâm đau….” Tiểu Dụ đột nhiên mở miệng, cong đôi môi đỏ mọng.
Định Duệ sờ sờ cô, tiếp nhận trọng trách đón thứ nhổ ra của cô. Cô bé vùi đầu nhả ra, những miếng cá nát chồng chất ở trên bàn.
Thiên Vẫn thừa dịp không có người chú ý, cũng đem cá đẩy ra một bên.Cô cũng không thích ăn cá, phải nhổ xương ra thật là phiền phức,cô thậm chí có nhiều lần kinh nghiệm mắc xương nửa a.
Một cánh tay nam tính đưa đến, bưng dĩa cá lên trước mặt cô


Snack's 1967