
Tác giả: Cố Thất Hề
Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015
Lượt xem: 134905
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/905 lượt.
y khỏi bàn tay Ôn Kỷ Ngôn, nhưng mắt liếc thấy anh ta vẫn nhìn mình bộ dạng cầu khẩn rất đáng thương, nên đành thôi, nhếch mép thăm dò: "Tiền thuê nhà này không rẻ đâu, anh có chắc muốn ở ghép không?"
"Tiền không thành vấn đề, tôi ở ghép, cũng chủ yếu là xem ngưởi ở ghép với mình." Ôn Kỷ Ngôn chăm chú nhìn Đường Mật Điềm: "Cô rất lương thiện, lại không kì thị Gay, cho nên tôi cảm thấy chúng ta có thể trở thành chị em thân thiết, Đường tiểu thư à."
"Vậy...vậy thì được rồi, anh vào nhà đi, chúng ta sẽ bàn kỹ về những nguyên tắc khi ở chung!" Đường Mật Điềm vụng về gãi đầu, mở cửa, mời Ôn Kỷ Ngôn vào nhà, ngần ngại nói: "Xin lỗi, không có dép dành cho đàn ông!"
Ôn Kỷ Ngôn cởi giày, để chân không bước theo Đường Mật Điềm ngồi xuống salon phòng khách, nhanh chóng quan sát căn nhà, đây là căn hộ hai phòng khoảng hơn 60 mét vuông, hai cửa quay hướng Nam Bắc, bên cạnh phòng khách là nhà tắm, từ cửa chính đi vào, sát phòng tắm là nhà bếp, nhà không to, nhìn lướt một vòng là hết, nhưng bài trí rất ngăn nắp, nhất là nhà vệ sinh được lau dọn rất sạch sẽ, nền nhà bóng đến mức có thể soi gương.
"Ôn tiên sinh, xin giới thiệu lại lần nữa, tôi là Đường Mật Điềm, nhà thiết kế thực tập tại công ty DADA, rất vui được biết anh." Giới thiệu xong, cô chủ động bắt tay Ôn Kỷ Ngôn một cách lịch thiệp.
"Thiết kế của DADA rất nổi tiếng, Điềm Điềm, tiền đồ của cô rất sáng lạng!" Ôn Kỷ Ngôn chủ động gọi mỗi tên của Đường Mật Điềm, sau đó không đợi cô phản ứng: "Sau này chúng ta ở chung, cứ gọi tiểu thư với tiên sinh thì xa cách quá, gọi tôi là Ngôn Ngôn, hoặc Tiểu Ngôn là được."
"Được rồi, Tiểu Ngôn!" Đường Mật Điềm gượng gạo nói, rồi cười cười, tay vô tình nghịch những lọn tóc, nhìn Ôn Kỷ Ngôn nghiêm túc nói: "Mặc dù cuộc sống của anh có chút khác biệt, nhưng tôi phải nói trước, nhà này cho anh thuê, chỉ mình anh ở, khi chưa được tôi cho phép, anh không được đưa những người vớ vẩn đến đây! Nếu không tôi có thể đuổi anh đi bất cứ lúc nào!"
Ôn Kỷ Ngôn vội gật đầu rối rít: "Cô yên tâm, chỉ một mình tôi ở, tôi sẽ không đưa bất kỳ ai đến đây." Ở thành phố này, anh không quen ai, muốn đưa ai đến cũng chẳng có người mà đưa.
"Vậy thì được!" Đường Mật Điềm lặng lẽ thở dài, cuộc sống của cô xưa nay rất đơn giản, cho nên, hy vọng mối quan hệ với người ở ghép cũng đơn giản, đương nhiên, cô ghét nhất là loại người vỡ vẩn, liền rút hai bản hợp đồng trong ngưn kéo bàn trà, đưa cho Ôn Kỷ Ngôn: "Đây là hợp đồng thuê chung, còn có một số quy tắc trong sinh hoạt, anh xem kĩ đi, có ý kiến gì cứ nêu ra."
"Ồ, được!" Ôn Kỷ Ngôn trước nay chưa từng đi thuê nhà, nên cũng không quan tâm những chi tiết trong hợp đồng, hơn nữa, anh tin tưởng sự lương thiện của Đường Mật Điềm, sẽ không lừa anh, cho nên, xem qua một lần, đã gật đầu: "Hợp đồng không vấn đề gì, những quy tắc sống chung, tôi sẽ dần rút kinh nghiệm, cô yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không gây bất cứ phiền hà gì cho cô."
Thấy anh thẳng thắn nói vậy, Đường Mật Điềm cũng không còn gì để nói nữa, chỉ có thể hỏi: "Vậy khi nào thì anh định chuyển đến đây?"
"Tối nay!" Ôn Kỷ Ngôn nhìn cô, nói ngay.
"Hả?" Đường Mật Điềm ngẩn ra: "Sao gấp vậy? Anh còn chưa mang đồ đạc, thì chuyển cái gì?"
"Không cần, tôi không cần đồ đạc gì hết. Quản lí tốt bản thân là được rồi!" Ôn Kỷ Ngôn nhìn Đường Mật Điềm, rồi chỉ tay vào phần cuối hợp đồng, tiền thuê nhà ghi rõ, nộp ba tháng một lần, còn lúc này anh không có đủ 50 tệ, lúng túng nói: "Điềm Điềm, về việc nộp một lần ba tháng tiền nhà, có thể cho tôi nộp muộn vìa hôm không?"
"Sao?" Đường Mật Điềm kinh ngạc nhìn Ôn Kỷ Ngôn, tưởng mình nghe nhầm, chính cô cũng không nhiệt tình như lúc trước, ánh mắt hơi tối lại, cô muốn giải quyết khó khăn về tài chính, mới tìm người ở ghép, còn theo cách nói của gã này, cô vẫn chưa thể giải quyết vấn đề kia.
Hơn nữa, đẹp trai cũng không phải bánh mỳ, không thể mang ra ăn lúc đói, ngộ nhỡ gã này là dân chơi chỉ có cái mã bề ngoài, đến lừa để có chỗ ở thì sao? Đường Mật Điềm thầm nghĩ, không khỏi lo lắng, ánh mắt nhìn Ôn Kỷ Ngôn cũng trở nên phức tạp, lời từ chối đuổi khách đã sẵn sàng, chuẩn bị lập tức đuổi anh ta.
"Đúng vậy!" Ôn Kỷ Ngôn kiên định gật đầu: "Tôi đã nói thẳng với cô tôi là dân gay, thì cũng không ngại tiết lộ thêm, thực ra tôi bị người nhà ép kết hôn, lúc vội vàng bỏ trốn, quên mang ví tiền!" Nói đến đây, Ôn Kỷ Ngôn thấy Đường Mật Điềm há to miệng, liền đoán, cô chuẩn bị lịch sự mời mình ra ngoài, liền nói ngay để chặn họng cô: "Nhưng, tôi có thể viết giấy ghi nợ, sau vài ngày, tôi nhất định trả cô cả vốn lẫn lãi."
"Tôi sao biết được giấy ghi nợ của anh có giá trị không?" Đường Mật Điềm bĩu môi nói: "Hơn nữa, làm gì có chuyện ở trước, trả tiền sau? Ngộ nhỡ là người xấu, cứ ở lỳ đây, đuổi không đi, thì Đường Mật Điềm này gay to.
"Giấy đảm bảo của tôi đương nhiên là có giá trị, cô nhìn vào mắt tôi xem, toàn là sự chân thành!" Ôn Kỷ Ngôn kéo tay Đường Mật Điềm, ánh mắt dịu dàng, da diết nhìn vào đôi mắt đen huyền long lanh của cô, "Tôi không p