XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đâu Ngờ Người Ấy Ngay Bên Ta

Đâu Ngờ Người Ấy Ngay Bên Ta

Tác giả: Cố Thất Hề

Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015

Lượt xem: 134911

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/911 lượt.

ố điện thoại lạ, nghe máy ngay trước mặt Ôn Cường, thấy giọng của Ôn Kỷ Ngôn liền nhanh trí, đổi giọng diễn trò.
Trần Cẩm Ngôn là ai? Là anh em từ thủa mặc quần thủng đít của Ôn Kỷ Ngôn, thấy giọng điệu bất thường của anh ta, Ôn Kỷ Ngôn lập tức đoán ra anh ta đang bị cha anh giám sát, cho nên cũng đổi giọng, nói: "Đúng rồi, cưng ơi, em nhớ cưng lắm, khi nào cưng đến thăm em?"
"Ưm, bây giờ anh đang bận, đợi xong việc, sẽ gọi lại cho cưng, ngoan nào, thơm cái nhé!" Trần Cẩm Ngôn nói rồi chúm môi hôn vào điện thoại, sau đó cúp máy, cười với Ôn Cường: "Là bạn gái cháu gọi ạ."
Ôn Kỷ Ngôn nhìn điện thoại bị ngắt, chỉ có tiếng tút tút, bất giác nhăn mày, ngắm nhìn thành phố S, cũng là đô thị thời thượng, nhưng so với thành phố B, phong cách lại khác hẳn.
Nếu Ôn Kỷ Ngôn không đổi điện thoại, có lẽ đã có thể tìm được một số bạn bè có thể giúp đỡ ở cái thành phố hoàn toàn xa lạ này, nhưng lúc này, anh chỉ thuộc mỗi số máy của Trần Cẩm Ngôn, còn trong di động của anh cũng không hề có số của ai, tiền không có một đồng, lại không có chứng minh thư, lúc này anh dường như bất lực, chỉ có thể đợi cứu viện của Trần Cẩm Ngôn.






Ôn Kỷ Ngôn vào nhà hàng KFC, chọn ít đồ ăn, tìm một chỗ yên tĩnh, đợi hơn 3 tiếng đồng hồ từ hai giờ tới năm giờ mười lăm phút chiều, vẫn không thấy Trần Cẩm Ngôn gọi điện lại, anh vò đầu, nhìn mặt trời lặn, lòng anh cũng từ từ chìm xuống. Trần Cẩm Ngôn không gọi điện lại tối nay coi như anh cầm chắc phải ngủ ngoài đường một cách thảm hại. Khi chiếc Nokia cũ kĩ đặt trên bàn ăn vang lên tiếng nhạc báo có tin nhắn, tim Ôn Kỷ Ngôn nhảy lên như con chim sẻ, vớ lấy điện thoại, cầm lên xem, là tin nhắn từ một số máy lạ: Chị Trần, tôi xem trên mạng thấy chị đang tìm người ở ghép, tôi là Đường Mật Điềm, có một căn hộ hai phòng, ở đường XX, cần tìm người ở ghép, nếu chị cần hãy liên lạc với tôi!
Ôn Kỷ Ngôn đọc kỹ mẩu tin nhắn, xem có phải là tin nhắn lừa đảo, sau đó nghĩ mình có 50 tệ, một người đàn ông, tiền không có, sắc thì có một chút, nhưng mình là đàn ông, sẽ không thiệt thòi gì, hơn nữa nghĩ đến thảm cảnh phải vật vờ ngoài đường, Ôn Kỷ Ngôn vội nhắn lại ngay cho Đường Mật Điềm: "Chào Đường tiểu thư, tôi muốn thuê một phòng, xin cho tôi biết địa chỉ cụ thể của cô."
"Đường XX, khu XX, tòa nhà XX, số XX!"
Ôn Kỷ Ngôn xem kỹ địa chỉ, rồi ngao ngán nhăn nhó nhìn chiếc điện thoại Nokia cũ kĩ, nếu như là điện thoại 3G, anh có thể dễ dàng tìm địa chỉ cụ thể, nhưng với chiếc điện thoại rách này, thật sự bó tay!
Tay cầm điện thoại, Ôn Kỷ Ngôn đi đến quầy bán hàng, hỏi đường, được biết khu vực đó rất xa, 50 tệ không đủ tiền taxi, anh thật sự chực nôn ra máu, vừa đi vừa liên tục hỏi đường, được chỉ dẫn của những người tốt bụng, lúc ngồi xe buýt, lúc đi tàu điện ngầm, mất chẵn hai tiếng đồng hồ, mới tìm thấy địa chỉ, gặp được cô chủ nhà dễ thương này.
"Cô chỉ cho tôi ăn cơm không à?" Ôn Kỷ Ngôn nhìn vào đĩa cá thơm phức, bắt mắt, khó nhọc nuốt nước bọt, "Điềm Điềm, cô không đùa tôi chứ?"
"Ai đùa với anh! Hôm nay anh dám ă thức ăn tôi làm, tôi sẽ lập tức đuổi anh!" Mật Điềm và liền mấy miếng cơm, vừa gắp thức ăn vừa cảnh cáo Ôn Kỷ Ngôn.
"Một mình cô ăn không hết, sao không cho tôi một ít?" Ôn Kỷ Ngôn tội nghiệp cúi đầu nhìn bát cơm trắng trong tay, được thôi, ăn cái này cũng no, cố gắng và mấy miếng cơm, liếc nhìn đĩa thức ăn khó khăn lắm mới nuốt được.
"Ăn không hết thì mai ăn, đằng nào, tôi cũng không nấu cơm cho anh ngay ngày đầu tiên anh tới, để sau này anh khỏi được thể lấn tới, thấy tôi nấu ăn ngon, ngày nào cũng đòi tôi nấu!" Đường Mật Điềm nghiêm túc nói, trước đây có cô bạn thuê chung nhà, sau lần đầu tiên thưởng thức món ăn cô nấu, thấy ngon quá, về sau một mực viện lý do mình nấu không ngon, nhất định không chịu nấu, kể ra cũng vài lần cô ta trổ tài, nhưng không thể ăn nổi, cho nê Mật Điềm vinh dự kiêm thêm chức đầu bếp, không những phải chăm lo dạ dày của mình, còn phải quan tâm khẩu vị của cô bạn ở cùng, mà cô bạn này tuy không biết nấu ăn nhưng lại rất kén ăn, vì vậy tay nghề của cô được rèn luyện càng ngày càng cao, ấm ức trong lòng cũng càng ngày càng lớn. Thực ra cô chỉ tìm người để tự biến mình thành đầu bếp. Tuy nhiên do quan hệ giữa hai người khá tốt, nên cô không nói được gì, chỉ đến khi cô bạn có người yêu chuyển đi sống cùng anh ta, thì Đường Mật Điềm mới lại tìm người ở chung, nhưng rút kinh nghiệm, lần này cô nhất quyết không làm đầu bếp miễn phí, cho nên dứt khoát không để Ôn Kỷ Ngôn biết tài nấu ăn của mình.
"Điềm Điềm, cô xem, cô ăn không hết đổ đi, thật lãng phí!" Ôn Kỷ Ngôn nghiêm túc nói: "Lãng phí là có tội, cô lương thiện như vậy, sao có thể làm việc tội lỗi?"
"Tôi..."
"Hơ nữa Điềm Điềm, không phải cô nấu ăn cho tôi, cô chỉ là nấu cho cô, sau đó làm nhiều quá, ăn không hết định đổ vào thùng rác, vậy cô hãy xem tôi như cái thùng rác đi, tôi có chức năng tiêu hóa lại!" Nói xong, anh ta nở nụ cười thật tươi: "Tôi sẵn sàng làm thùng rác, thùng nước gạo!"
"Tôi..." Đường Mật Đ